- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Làm Vợ Tổng Giám Đốc
- Chương 53
Làm Vợ Tổng Giám Đốc
Chương 53
Nhà sàn A5 đúng là vắng người thật, lũ trẻ con cùng người có tuổi thì đã chọn những nhà sàn bên dưới, còn nhà sàn nhóm chúng tôi leo lên qua một đoạn cầu thang dốc mệt bở hơi tai thì chỉ có một số thanh niên chịu lên.
Cửa nhà sàn vừa mở, điều hòa mát lịm tỏa ra làm cả nhóm khoan khoái. Bách bước vào trước, anh chọn một tấm chiếu ở góc cửa sổ bên phải ngồi xuống. Dù sao cũng là vợ anh, tôi chọn theo anh, đặt ba lô có quần áo của tôi và anh cùng ít tư trang lên đó. Sáng nay khi tôi cho bộ đồ quần ngố áo phông để thay vào đó Bách cũng đưa vào tay tôi ít đồ của anh để nhờ.
Chẳng ai bảo ai, mỗi người chọn cho mình một chiếc chiếu. Khả năng đêm nay chúng tôi sẽ ngủ lại đây, thế nên mọi người coi như chọn nơi nghỉ đêm cho mình luôn. Quân chọn chiếc chiếu cạnh Thủy Tiên, cô ta chọn chiếu gần Bách nhất, còn Khánh thì nằm gần tôi phía còn lại. Dù sao việc đi chơi thế này mọi người cũng không câu nệ, đông người cùng ở trong một nhà sàn chẳng cần phân biệt trai gái, mà ngủ có một đêm cũng không nhiều nhặn gì. Một vài đôi vợ chồng hoặc hai nam, hai nữ cũng chọn cho họ một chiếu để tiết kiệm diện tích. Có vẻ chọn đã xong nơi nghỉ ngơi, Bách không ở lại nhà sàn lâu hơn, anh đứng dậy bước ra ngoài.
– Anh Bách, anh đi đâu thế?
Thủy Tiên léo nhéo gọi sau lưng, Bách không trả lời, tôi bực bội nói với cô ta:
– Anh ấy đi vệ sinh cô cũng đòi theo à?
Bách bước hai bước chợt quay lại, nhìn tôi nói:
– Kiều Anh, xách ba lô lên!
Tôi hơi ngạc nhiên, theo lệnh Bách cầm ba lô bước theo anh. Khi ra đến bên ngoài, tôi ngạc nhiên hỏi:
– Anh không ngủ ở đấy à?
– Ồn ào quá, không quen. Thuê riêng nhà sàn đi.
Tôi chẳng biết nói sao, ở nhà đã chia sẻ chung một giường mà như hai người xa lạ, giờ đến đây lại tiếp tục vậy ư? Bách không chán cảnh này sao?
– À… vâng…
Tôi ậm ờ đi theo Bách ra khu nhà ban quản lý. Giá thuê một nhà sàn nhỏ một đêm chẳng đáng là bao với Bách, họ còn chào đón người tách đoàn để có thêm tiền, thế nên vui vẻ đưa vào tay tôi chìa khóa. Chẳng có tinh thần tập thể chút nào, đúng là cái đồ công tử bột! Tôi nghĩ thầm trong đầu, theo Bách ra căn nhà sàn nhỏ nằm ở một góc khác của khu nghỉ dưỡng trong khu rừng sinh thái rộng lớn trong lành. Có điều… nghĩ đến việc hai vợ chồng “hú hí” riêng ở đây tự nhiên lại thấy ngại ngại với mọi người trong đoàn, có một đêm mà cả hai cũng không rời nhau ra được sao? Má tôi vô thức nóng ran lên, đứng chết trân nhìn Bách giật ba lô trên tay tôi vứt vào góc căn nhà sàn chỉ tầm mười hai mét vuông bằng gỗ nâu bóng sạch sẽ. Nhà sàn này tuy nhỏ nhưng có một chiếc giường, một tivi, một điều hòa, một tủ lạnh nhỏ cùng một bàn làm việc, còn gắn trong đó cả một nhà vệ sinh nho nhỏ trắng tinh hiện đại, qua đêm ở đây xem ra khá là thoải mái. Dù sao thì ở một nơi nghỉ dưỡng đắt đỏ thế này có là nhà sàn thì cũng dễ chịu như khách sạn năm sao. Mà người như Bách không ở thế này hẳn là khó mà chịu được.
– Mệt thì nằm nghỉ đi!
Bách khẽ giục, anh cầm đồ mới vào toilet đóng sập cửa lại, tôi nghe có tiếng nước xả đoán là anh đang tắm. Anh có vẻ rất thích tắm, nhất là những lúc nóng nực mồ hôi ướt áo thế này. Bồi hồi ngồi ở mép giường, tôi cảm thấy vẫn nên nói suy nghĩ trong lòng, liền nói với Bách khi anh bước ra:
– Anh Bách… thế này xấu hổ chết mất! Tôi thấy có ai thuê riêng nhà sàn như mình đâu. Mọi người lại nghĩ linh tinh, còn trêu chọc nữa!
– Ngại gì, đêm ngủ lỡ đâu cô ôm tôi còn bị trêu nhiều hơn đấy!
Bách vừa nói cái gì thế hả? Tôi lập tức mắc nghẹn liền nuốt ực một ngụm hỏi lại:
– Tôi… tôi ôm anh bao giờ?
– Chắc tôi phải đặt camera trong phòng mất. Tôi mất ngủ là vì ai?
Bách cau đôi mày rậm, anh mở tủ lạnh lấy chai nước mát vặn nắp. Tôi ngơ ngác nhìn Bách. Chẳng lẽ… tôi thường làm thế với anh sao? Những đêm khó ngủ lắm thì tôi cũng chỉ ôm gối thôi mà, chiếc gối ngăn giữa tôi và Bách… Có khi nào tôi đạp gối đi rồi… lao đến ôm anh không? Vô lý… sao tôi có thể ngủ say đến thế chứ? Mỗi khi tôi thức giấc Bách toàn dậy trước từ đời nào, tôi thấy tôi vẫn nằm yên bên giường mình mà nhỉ?
– Thằng Đạt không cho cô biết thói quen ngớ ngẩn của cô à?
Bách lắc đầu bất lực lườm tôi một cái, ngả người nằm phịch xuống giường, mặc kệ cái mặt ngẩn ngơ xen lẫn màu đỏ ửng nóng đến muốn bốc khói của tôi.
– Sao… anh không đánh thức tôi? Mà… nếu đúng là thế thật thì không phải tôi cố tình đâu!
– Ai biết cô thế nào?
– Tôi thề đấy!
Tôi nhắm tịt mắt khẳng định, ấm ức đến muốn điên lên nói:
– Tại sao những lúc tôi như thế anh không đánh thức tôi hả?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Làm Vợ Tổng Giám Đốc
- Chương 53