Ánh mắt dịu dàng của Phạm Hoàng Bách làm tôi không quen, chẳng dám nhìn thẳng anh tôi ngài ngại nói:
– Anh có mệt không, hay lên phòng tôi nghỉ một lát.
– Cũng được.
Bách thả nhẹ một câu mà hai má tôi nóng ran. Lần đầu tiên có người lạ bước vào phòng tôi, người đó còn là Bách, làm sao tôi bình thường được. Lúc trước tìm hiểu Đạt tôi luôn tránh ở nơi chỉ có hai người, thấy gã không ý kiến gì mà còn hưởng ứng nhiệt tình nên lúc ấy lại khen thầm hắn.
Phòng tôi nhỏ xíu còn trang trí linh tinh trên tường, nhìn hơi hoa hòe hoa sói, tôi dán mấy hình dễ thương từ ngày còn nhỏ rồi không gỡ ra, thế mà người bước vào lại tỏ vẻ thích thú, lướt mắt một vòng liền cười.
– Vẫn còn thích làm trẻ con cơ à?
– Thì sao?
Tôi ngường ngượng mặc kệ Bách, trèo lên giường ôm gối. Giường tôi nhỏ chiều ngang có mét rưỡi, nằm hai người chắc chắn phải… sát vào nhau, không được thoải mái chia đôi như giường phòng Bách. Người kia có vẻ không quan tâm, một bước cũng trèo lên giường, tựa lưng vào đầu giường hướng mắt vào mấy cuốn sách trên giá gần đó. Căn phòng nhỏ thế này, không ở trên giường thì cũng chẳng có sofa mà nằm hay ngồi, bởi phòng có mỗi chiếc giường đã chiếm gần như toàn bộ không gian.
– Haha… phòng hơi nhỏ, anh thông cảm nhá!
– Nhỏ thật. Sao cô ở được thế?
Nghe câu hỏi mà tức cành hông, muốn khùng lên nhưng tôi nín lại được. Tên này kiêu căng khinh người tôi quen lắm rồi, đôi lúc dễ thương nhưng nhìn chung là đáng ghét, nói ra câu nào là chọc người câu đó. Tôi không thèm trả lời, mặc kệ Bách cầm điện thoại nằm quay mặt vào tường.
– Sách “Nghệ thuật cắm hoa” cơ à?
Bách với một cuốn sách trên giá nhìn có vẻ nổi bật nhất cười đểu. Anh chỉ nói vậy thôi mà má tôi lại nóng lên, tôi coi thế chứ cũng thích cắm hoa điệu đà lắm, con gái mà.
– Ừ… nếu rảnh rỗi thì cũng thích cắm hoa. Anh còn thắc mắc gì nữa không?
– “Kỹ thuật đan móc cơ bản”, “Kỹ thuật cắt may toàn tập”… Bún đậu mắm tôm mà cũng nữ tính phết!
Bách phì cười trước các cuốn sách được anh lấy xuống từ giá sách treo tường. Đỏ mặt tía tai tôi liền giật hết sách về lòng mình, ngượng quá hóa giận quát lên:
– Vô duyên, anh có biết làm thế là xâm phạm quyền riêng tư không hả?
Bách bỗng im lặng, thân hình cao lớn lừ lừ tiến lại gần. Tôi lùi về sau, dừng lại nhìn Bách khi cả người tôi dính chặt vào tường không thể lùi thêm. Khuôn mặt đẹp trai sát kề đôi mắt tôi… tưởng như mũi tôi có thể chạm vào mũi anh. Khóe miệng cong cong nhếch lên, ngay khi có thể chạm môi lập tức Bách lùi về sau, để lại tôi tim đập như trống trận, đầu nóng đến bốc khói, cả khuôn mặt nhuộm một màu than hồng rực. Tôi đã nghĩ… Bách hôn tôi! Điên mất, Bách sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ, còn tôi… không lẽ… tôi đã chờ đợi điều đó ư? Tôi vẫn còn chưa thể nào bình tĩnh được, trân trân nhìn Bách.
Chuông điện thoại của Bách bất chợt reo vang, anh chau mày rút điện thoại, không muốn tôi nghe anh cầm điện thoại bước khỏi phòng. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tâm trí, tôi vô thức bước theo Bách. Tôi muốn nói với Bách… Anh hãy lên tầng thượng nghe điện thoại! Lỡ thằng Hoàng ở phòng bên nghe thấy… nó rất thông minh, thoáng nghe sẽ hiểu chuyện. Dù cả nhà đều biết cuộc hôn nhân giữa tôi và anh không có tình yêu nhưng tôi vẫn không muốn ai trong nhà biết… anh đang bao nuôi một nhân tình bé nhỏ bên ngoài.
Bách đứng trước cửa toilet, chỉ cách cửa hai căn phòng một bước chân, khoảng cách này quá nhỏ, đủ để tôi có thể nghe được dù chưa mở cửa phòng.
– Ừ, đêm nay anh đến. Ngoan, đừng khóc được không bé?
Cạch!
Tôi không giữ nổi kiên nhẫn, đẩy cửa phòng đối mặt Bách. Anh chau mày ngắt điện thoại, bước vào toilet. Tôi thẫn thờ bước trở lại phòng mình, cuộc điện thoại của anh… chỉ vài câu ngắn ngủi như vậy, vốn dĩ chưa lên đến sân thượng đã kết thúc, chẳng cần tôi nhắc nhở, thế nhưng đã nghe rồi… lòng tôi sao lại khó chịu như vậy? Tôi lắc đầu cố gắng gạt đi. Anh và tôi là hai thế giới, hai con người không có chút liên quan ngoài tấm giấy hôn thú ép buộc chẳng có ý nghĩa gì hết. Chỉ vì tròn vai diễn mà anh có mặt ở đây lúc này, tôi đã nghĩ có thể khác sao?
Một lúc sau Bách mở cửa trở lại phòng, tôi không quay ra, chỉ thờ ơ nói, âm giọng lạc đi đến mức chính tôi còn không nhận ra:
– Các phòng nhỏ lại không cách âm, nếu có nghe điện thoại thì… anh chịu khó lên sân thượng được không?
– Ừm, tôi biết rồi.
Tôi nuốt nghẹn gật đầu, cảm giác như có ai bóp nghẹt l*иg ngực đến khó thở. Ghen tuông ư? Đừng ngốc như vậy!
Đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu, nằm yên một hồi tôi thϊếp đi lúc nào không hay, đến khi có người chạm đến mới giật mình tỉnh giấc. Bách đang nằm sát vào tôi, còn… nghiêng người quay mặt về phía tôi. Chiếc gối tôi đặt giữa đã bay đi đâu… chính xác là ở dưới chân Bách! Giường chật thế này… không đạp gối xuống chân thì nằm chẳng vừa. Bách đang ngủ, đêm qua anh cũng bị mất ngủ kém gì tôi đâu. Gương mặt bình thường có chút kiêu bạc khó gần lúc này hiền như một đứa trẻ… Không trộm ngắm anh thế này… đêm nay sẽ chẳng có cơ hội phải không? Cơ thể này… tâm trí này… trái tim này đang hướng về một cô gái nào đó, tại sao cứ nghĩ đến lại khó chịu đến tức ngực?