Chương 1: Lần đầu lên thành phố

Hôm nay Hải Lan Nhu theo đại đốc quân đến thành phố, ngồi trong xe, cô tự nép mình vào một góc, sợ bản thân sẽ chiếm chỗ của đốc quân. Đây là lần đầu tiên Hải Lan Nhu được nhìn thấy oto, còn được ngồi lên nó, cô luôn thấy không quen, nhưng thật sự trong lòng rất phấn khích.

Từ đầu đến cuối, cô đều cúi gằm mặt xuống, đôi mắt một mí thi thoảng lại hếch lên, lén nhìn ra phía cửa sổ xe. Hóa ra ở dưới núi lại khác biệt như thế, cô thầm cảm thán trong lòng, con ngươi đen lay láy chớp chớp rất đáng yêu. Thấy Hải Lan Nhu có vẻ thích thú, đại đốc quân chỉ cười cười, nếp nhăn trên khóe mắt xếp lại thành tầng, lại trông vô cùng phúc hậu. Cô gái đang ngó nghiêng bên cửa sổ này, chẳng mấy chốc sẽ trở thành con dâu của ông rồi.

Xe của họ đi đến đâu, thì tất cả những chiếc xe xung quanh đều xin nhan tấp hết vô lề, nhường lại làn đường rộng cho xe của đốc quân đi. Cũng đủ chứng minh, quyền thế của bọn họ ở đất nước này chính là ưu tiên số 1. Ngoại trừ những nguyên thủ quốc gia hay những nhà lãnh đạo lớn của đất nước, không phải người nào cũng được chạm vào loại xe này, mà Hải Lan Nhu, một cô gái nhà quê lại được chính đại đốc quân của Đông Phương Quốc Tế hộ tống bằng chuyên xe cơ động bọc thép mang biển cấm.

Hải Lan Nhu lần đầu xuống núi, cô cái gì nhìn cũng thấy xa lạ, đừng nói là những tòa nhà cao tầng đồ sộ hay những chiếc xe sang trọng nườm nượp trên đường, cô còn chưa từng nhìn thấy nhiều người như thế này bao giờ. Hóa ra trên thành phố, lại tập trung nhiều người sống như thế, xung quanh đâu đâu cũng toàn là người. Trước kia, khi sống cùng ông nội, không phải ông từng nói thành phố là một nơi đông đúc, cô còn tưởng, trên đời này chỉ có mình và ông nội.

Đó là suy nghĩ của cô hồi bảy tuổi.

"Tiểu Nhu, con thấy thành phố thế nào? Có phải rất lạ lẫm hay không?"

Hải Lan Nhu e dè gật đầu, đáp: "Dạ. Đây là lần đầu tiên cháu được thấy thành phố..."

"Ừm, dần dà sẽ quen. Sau này ở quốc gia này, con đi đâu cũng chính là nhà, không cần chịu khổ nữa, ta đã hứa với ông nội con, sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Chỉ cần con, nguyện ý làm con dâu của ta là được."

Hải Lan Nhu mím chặt môi, hai bàn tay đen nhẻm bấu víu ở hai đầu gối, trên chiếc quần bò đã sờn rách lâu năm, chiếc áo vải thô đã chắp vá nhiều mảng.

Cô không biết lời hứa giữa ông nội và vị đốc quân này thế nào, nhưng lời ông dặn, Hải Lan Nhu dĩ nhiên nghe theo, vì thế, cô mới xuống núi cùng họ.

Một chiếc xe buýt đi ngang qua, thu hút sự tò mò của Lan Nhu, cô bám vào cửa xe, ngoái cổ nhìn theo chiếc xe buýt đi xa, đó là xe gì vậy? Lớn quá, thế mà cô cứ nghĩ, xe oto đã là lớn lắm rồi.

"Ngài đốc quân ơi... chiếc xe màu xanh lúc nãy, là xe gì vậy?"

Đối với đứa trẻ năm tuổi còn biết đó là xe buýt, chỉ là xe buýt thôi mà, có gì là lạ lẫm đâu, nó xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhưng đối với Hải Lan Nhu, cô sống trên rừng từ nhỏ, nơi cô sống còn không có đèn điện, làm sao biết được loại xe buýt này chứ?

Đốc quân chẳng thấy phiền toái, ngược lại, ông còn nhiệt giải thích, chỉ rõ từng loại xe cho cô biết.

"Đó là xe buýt, khi muốn đi con phải trả tiền, ở trong đó có rất nhiều chỗ ngồi, chở được rất nhiều khách. Nếu mỗi lần muốn bắt xe buýt, con phải chờ ở trạm."

Ông còn chỉ rõ cho Lan Nhu thấy trạm dừng xe buýt, cô ồ lên một tiếng, chăm chú lắng nghe quan sát. Ông còn hào hứng chỉ cho cô thấy xe tải, contianer, xe điện, tàu hỏa. Ở đất nước này, không chỉ tàu điện ngầm, mà tàu hỏa vẫn rất được trưng dụng.

Sau khi nghe một loạt của "hướng dẫn viên" là đại đốc quân, Lan Nhu như được mở rộng tầm hiểu biết. Mười tám năm cô sống trên đời, chỉ loanh quanh trong phạm vi rừng núi hoang vu, mà không biết bên ngoài có nhiều thứ thú vị như thế này, Hải Lan Nhu rất thích được học hỏi, cô cũng nhiều lần tò mò thế giới bên ngoài trông xa sao, nhưng ông nội lần nào cũng ngăn cấm cô xuống núi, mỗi lần ông xuống núi, đều không cho cô theo, nhiều lần cô định lẻn theo ông xuống, thì luôn bị ông phát hiện.

Lần này được một lần trải nghiệm đi trên đường phố, đó cũng là ước mơ nhỏ nhoi của Lan Nhu.

Chiếc xe rẽ vào một con đường vắng, phía xa xa lấp ló hàng cây thông rậm rạp, xuất hiện một biệt phủ vô cùng nguy nga tráng lệ, bao trùm cả một ngọn đồi thông xa không thấy hồi kết. Biệt phủ thước cao vạn trượng, uy nghi trang trọng, khiến Lan Nhu há hốc miệng không mím lại được.

Vệ quân gác cổng thấy xe của đốc quân, thì tác phong nhanh nhẹn mở rộng cổng, giơ tay nghiêm trang chào.

Nhìn từ xa đã thấy to lớn, đến khi cô thực sự đặt chân xuống, mới thấy thế giới mà cô sống trước đây thật nhỏ bé, căn nhà này ít nhiều phải to gấp triệu lần lần căn nhà gỗ lụp xụp của cô trong núi.

Hải Lan Nhu chú ý xuống phía dưới chân, đôi dép nhựa mòn gót của cô đang dẵm lên những viên đá lát xanh, thì giật mình tránh sang một bên. Cô sợ mình sẽ làm bẩn đi vẻ đẹp của nó, thấy cô như thế, Vệ đốc quân lại thấy thương. Cô bé này, hiểu chuyện như vậy, ông nội cô chắc chắn đã dạy dỗ cô rất tốt.

Ông vẫy vẫy tay: "Tiểu Nhu, đến đây nào."

"Dạ..."

Cô ôm túi vải trong lòng, chậm rãi bước đến, vẫn cố gắng tránh xa những lát đá xanh, thấy thế, ông liền nghiêm túc, bắt cô phải đi đúng làn đường.

"Tiểu Nhu, không cần tránh, đường là để đi, con cứ bước lên đi cho ta, ai bảo con tránh hả?"

"..." Hải Lan Nhu không nói gì, cô vẫn cúi gằm đầu bước đến, mặc dù nghe lời đốc quân, bước lên những phiến đá xanh ngọc, nhưng cô lại bước thật chậm, sợ nó vỡ mất.

"Haizz, con bé này thật là..." Ông thở dài bất lực.