vẫn trên con đường đó mọi hoạt động đều diễn ra hết sức bình thường cho đến khi một chiếc xe xuất hiện .ko ai khác chính là Hoắc Dạ. Chu Cẩn Du đứng trước sân bay lướt lướt điện thoại xem tin tức,làm điều j đó để gϊếŧ thời gian nhưng chưa kịp lướt thì :
kít............... một chiếc siêu xe đen huyền đứng trước mặt cậu Đôi mắt to tròn mở to hết cỡ, miệng thì ko kiềm lại được phát ra âm thanh j đó rất nhỏ rất khó nghe thấy.
- 5.phút là có thật chạy kiểu j ko biết ?có bị công an bắt vì vi phạm tốc độ ko ta? mà chạy vậy chắc bắt cũng ko được đâu.
-nhanh Lên xe đi chưa muốn về à? giật mình cậu trả lời :
- ừ Lên lền đây.
- này tiểu du cậu ăn sáng chưa?
- à chưa Sao thế?
- bụng cậu kêu kìa.
- hả chuyện...na..... ỳ đâu có đâu??????
ọc...... ọc... ọc..... cả mặt Đỏ bừng chỉ tay Lên nói :
- là điện thoại tôi kêu đó .
-được r đi ăn thôi.
- ừ.
- này tiểu du chúng ta tuy mới quen biết nhưng cảm thấy rất thoải mái với nhau nha !ko ngượng ngùng lắm ha. mà hay lúc trước chúng ta ko có bạn nên cảm giác này là bình thường .
- ừ có lẽ là vậy.
chiếc xe chạy băng băng trên đường bỗng dừng lại trước một nhà hàng lớn Hoắc Dạ dừng chân xuống mở Cửa cho Cẩn Du hai người vào trong với con mắt vô cùng tò mò của đám Nhân viên khi hai người bắt đầu Đi xa tiếng xôn xao vang Lên.
- người này là ai mà Sao Đi cùng với boss chẳng lẽ là em trai họ hay j đó s?
-ko thể nào người nhà của boss chưa từng Đi cùng với ngài ấy ai mà ko biết chứ.
-người yêu chăng?
- càng ko thể nha ai mà dám ấp ủ điều đó đều ko an thân nha.
- hay là bạn.
- uể có khả năng trước nay boss ko muốn công nhận ai là bạn của mình nhưng nay thay đổi Sao.
cả đám bàn luận sôi nổi thì hai chàng trai đã Đi vào trong ngồi xuống bàn lựa chọn những món ăn đắt đỏ.
- này tiểu Du cậu muốn ăn món j cứ gọi tôi mời.
- ừ.
- này Sao cậu trả lời ko như mấy người khác chứ?
- như nào.
- thì là lần đầu gặp mặt Sao có thể để cậu mời vậy chứ ngại lắm hay là thôi cứ để tôi mời cho chẳng hạn.
- ừm quên đem Tiền kêu anh chạy tới vớt thây Đi r mà còn kêu thôi để tôi mời rồi ông chủ ra ko có Tiền trả hai thằng ngồi rửa chén hả ông nội thôi bớt bớt mấy ông chủ các tập đoàn này nọ chẳng qua anh với bọn họ là quan hệ ngoại giao thôi.
- còn chúng ta là j nhỉ? Chu Cẩn Du nói.
- bạn.
- ừ là người bạn đặt biệt, quen trong Trường hợp đặt biệt, nói chuyện một cách đặt biệt, cư xử một cách đặt biệt nhất ,thật tâm nhất, chân thành nhất, biểu hiện cùng hành động khác với lúc chúng ta khi ở một mình và trước người khác, là chúng ta mà chưa từng biết đến.
nụ cười trên khuôn mặt Hoắc Dạ hiện ra làm cho Chu Cẩn Du ngẩn người vì nó hết sức đẹp đẽ đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất từ trước tới nay của anh.
- cậu cũng là người đặt biệt nhất của tôi. " tôi chưa từng có bạn, cũng ko mong muốn điều đó, nhưng khi gặp cậu mọi thứ đều thay đổi, tôi cười nhiều hơn trước, nói nhiều thêm một tí,cậu cho tôi cảm giác ấm áp, tuy thời gian chúng ta quen nhau ko lâu nhưng rất thân thuộc, tôi muốn cậu mãi mãi là của tôi. "
- a ăn Đi.
nói xong cậu ăn ngấu nghiến ko để cho người trước mắt kịp nói j hai má của cậu đã tràn thức ăn nhu Lên rất đáng yêu.
- ăn chậm thôi ko ai giành với cậu đâu nhóc con.
- tôi đói mà kệ tôi Đi. à mà anh nói cái j? ai là nhóc con hả? cậu phồng mang trợn mắt như một con mèo nhỏ đang giận dữ vậy nếu có lông chắc chắn đã dựng thẳng đứng hết Lên r.
- rồi rồi ăn Đi. vừa nói vừa xoa đầu như đang dỗ mèo vậy.
" tôi đây đã 24 tuổi r bằng anh đấy đừng có mà vênh váo với tôi" trong lòng Chu Cẩn Du vừa nghĩ thế nhưng vẫn tiếp tục ăn mặc kệ hắn luôn.
- nè Tiểu Dạ đưa tôi về đường Xx nhà số Xxx nhá.
- ấy.... cậu coi tôi là tài xế ấy à.
- j chứ có là tài xế cũng là tài xế của riêng tôi thôi nha! trước giờ có ai được anh chở chưa ai bảo tôi là bạn anh chứ (´ ▽`).。o♡ .
-được tài xế của riêng cậu .
tới nơi cả hai tạm biệt Chu Cẩn Du Lên nhà.