Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Vợ Thật Khó A!

8 tất cả rủ nhau đi nhập viện

« Chương TrướcChương Tiếp »
cậu ko quên chào tạm biệt mọi người trước khi Lên máy bay ,nằm trên máy bay cậu yên tĩnh thả lỏng thân thể để thư giản cho cơ thể được thoải mái nhất có thể sau đó ngủ một giấc. cùng một thời điểm tại nơi nào đó xảy ra một việc vô cùng đáng sợ.

- nhanh bắt nó lại ko cho nó chạy thoát! tiếng la vang Lên trong một nhà kho lớn nơi những con người hoạt động trong thế giới ngầm giải quyết mau thuẫn với nhau .nhưng hôm nay lại có một vị khách ko mời mà đến làm cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên, ko đúng phải nói là vô cùng kinh hải mới đúng nhỉ? .trong đầu bọn họ hiện Lên muôn vàng câu hỏi tại Sao chủ của Thiên Long Bang lại ở đây?

giới thiệu sơ về Thiên Long Bang : nơi đây tập trung tất cả các sát thủ hàng đầu thế giới ,ko chỉ hắc đạo mà bạch đạo đều thống lĩnh thị Trường, các bang phái khác đều phục tùng mệnh lệnh khi nhắc tới nó họ ko phải hoàn toàn muốn qυყ đầυ nhưng thật chất là đấu ko lại Thiên Long Bang ko chỉ nổi tiếng với thủ đoạn nham hiểm mà vô cùng tàn bạo mạng người đối với họ chỉ như cỏ rác .Ai mà ko biết đến người đứng đầu Thiên Long Bang chứ :một thân hắc phục bên trên đeo một chiếc mặt nạ che nữa một khuôn mặt điều đó càng làm cho anh trở nên tà mỵ hơn, tuy ko thấy được khuôn mặt của người này nhưng đã thấy vô cùng đẹp. Haz..... z.. z... cho dù có đẹp Đi nữa cũng ko thể làm j ai mà chẳng biết nếu chạm vào người này một chút thì sẽ bị chặt tay hay s? ai mà dám chứ ,những cô gái hay trai mơ mộng hảo huyền muốn bò Lên giường hắn liền bị gϊếŧ ko thương tiếc cho đến nay ko ai thấy hắn có bất cứ người nào bên cạnh chắc có lẽ hắn ko thấy hứng thú chăng?hay đang chờ đợi nữa kia xuất hiện, hắn vô tính ,...... hàng loạt các tin đồn về người này được truyền tai nhau lâu dần ai thích nói j thì nói hắn cũng đâu có quan tâm.hôm nay, có người trong bang phản bội ăn cắp thông tin cơ Mật nhầm mục đích bán ra ngoài.

phành....... tiếng súng vang trong căn phòng phịch... tên chạy lúc nãy đã ngã khụy xuống mặt đất cơ hồ ko thể nào đứng dậy nổi một phát chí mạng gần ngay Tim,một phát ngay dưới chân, tiếng rêи ɾỉ đau đớn phát ra chứng tỏ hắn ko thể nào chịu nổi nữa.

- xin ngài hãy tha cho tôi làm ơn xin ngài mà. tiếng nức nở vang Lên.

- ha tha cho mày ko đơn giản thế đâu con, lúc mày đang Đi ăn cắp tài liệu s ko nghỉ đến chuyện này. Đồng Lĩnh thuộc hạ đắt lực bên cạnh Hoắc Dạ.

- Triệu Đằng mầy dám phản bội, tao xem ra mày chán sống r .âm thanh khàn khàn cùng chút lạnh lùng vang Lên làm người ta phải lạnh sống lưng ko ai khác chính là Hoắc Dạ .nói xong hắn trực tiếp Lên ghế chủ tọa ngồi xuống .

- bọn người các ngươi dám thông đồng với nhau đối phó tôi xem ra gan cũng ko nhỏ. để tôi xem thử gan mấy người lớn tới nhường nào Dịch Phàm đem bọn họ ra ngoài kia mổ bụng ra xem thế nào.

- vâng.

chưa kịp dứt lời ai nấy đều muốn tè ra quần ngay tại chỗ, tay chân bắt đầu run cầm cập mặt mũi tái mét ko còn chút sức sống nào tựa như đám cương thi .

- Long.......g. .....Ba........ng........... Chủ xin ngài tha cho chúng tôi một mạng sau ........này....chúng tôi ko dám nữa.

- ha ko dám nữa đừng tưởng chủ Nhân nhà bọn ta ngu ngốc muốn làm j thì làm đối với bọn ngu si các ngươi chủ Nhân ta ko muốn quan tâm nhưng hôm nay các ngươi lại dám mua chuộc người vào trộm tư liệu quan trọng của bang chủ bon bay là chán sống. nói r Đồng Lĩnh một cước đạp thẳng vào bụng tên Triệu Đằng.

- á...... aaaaaaa tiếng la tham thiết vang Lên.

- mày nên nhớ lúc mày sa cơ thất thế bang chủ cho mày cơ hội nhưng mày thì s? dám phản bội bang chủ, chỉ có đường Chết nha con Cầu nguyện chết có chỗ chôn Đi con. Đồng Lĩnh tiếp tục nói.

năm xưa hắn là ăn mày đầu đường xó chợ được Hoắc Dạ thu nhận .nhưng điều kiện gia nhập là tuyệt đối ko được phản bội nếu phản bội chết ko tha.

-Năm đó mày còn nhớ ko hả thằng khốn ! Đồng Lĩnh quát to.

hai hàng Nước mắt chảy xuống - Lĩnh ca e, nhớ nhưng em xin lỗi do hắn uy hϊếp e nếu ko làm vậy hắn sẽ gϊếŧ chết người con gái e yêu nhất xin anh đấy tha cho e lần này Đi e Cầu xin anh mà. vừa nói vừa bò lại chỗ Hoắc Dạ .- bang chủ Cầu xin ngài nếu ko có cô ấy e ko thể nào sống nổi .

- tránh ra. giọng nói lạnh lùng của anh tiếp tục làm mọi người sợ hãi.

bốp... ...........bốp............bốp....... bốp............ tiếng vỗ tay vang Lên.

- Long Bang chủ lâu quá ko gặp Đúng là một màng kịch hay mà! ôi vui quá nha!

giọng nói muốn ăn đập lúc nãy ko ai khác chính là Hồng Loan Bang chủ người đối đầu với Thiên Long Bang bao nhiêu năm nay tuy rằng ko mạnh bằng nhưng thử đoạn vô cùng ngoan độc ko ít lần gây khó dễ nay lại lợi dụng người của Thiên Long Bang đúng là thâm sâu.

- bọn bay đứng hết dậy cho t nằm hết trong kế hoạch mà vẫn sợ như thế đúng là ko có tiền đồ.

- dạ bang chủ .cả đám đứng dậy ko nổi, một lời cũng ko nói nữa chạy lại chỗ Hồng Loan .

- ko ngờ đúng ko. người của tao đã bao quây hết chỗ này r ,khắp nơi trong căn phòng này đều là bom mầy đừng Hồng thoát nha con ha... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tiếng cười lớn vang Lên như một tên điên điên khùng khùng mới trốn trại tâm thần chạy ra đây.

- mầy đấu với Hồng Loan Bang bao nhiêu năm nay thời khắc này t sẽ cho mày biết ai mới là người chiến thắng dựa vào cái j Thiên Long Bang ra đời sau lại thống lĩnh hắc đạo đồ thằng nhãi con chết Đi.

nói r hắn ra lệnh gϊếŧ toàn bộ hai bên giơ súng đối diện nhau làm người ta thoát Tim khi thấy cảnh này.

- mầy giở hơn nên mới thua thôi à mà quên mày cũng 40 r nhỉ? ồ ông già ko Đi dưỡng lão Đi ở đây làm j muốn chết đến vậy à để t tiễn mày một đoạn nhá ! ha.. aaaaaaaaaaaaa

hắn há hốc mồm nhìn mặt mũi tím tái bừng bừng giận dữ quát ầm Lên :

- thằng nhãi con mày nói chuyện với ai thế hả thằng khốn t sẽ cho mày chết trước. nói r hắn giơ súng Lên chỉa thẳng vào người Đồng Lĩnh đùng tiếng súng vang Lên thuộc hạ của hắn cứ nghĩ rằng cậu đã chết ai ngờ lão ta đột nhiên ngã xuống bọn họ nhìn lại phía sau thì ra là Triệu Đằng người nãy h tự cho là bản thân bị thương sắp chết ai mà ngờ hắn lại đứng dậy bắn thẳng thừng như vậy bọn chúng ko thể tin nổi. sau đó một đám người chạy vào áp chế bọn chúng ngay lập tức. tất cả bom đã được gỡ ,toàn bộ bị bắt sạch, Hồng Loan Bang chủ thoi thóp chẳng hiểu j, rõ rằng hắn đã Lên kế hoạch rất kỉ để dụ tên kia mà tại Sao? tại Sao ? lại xảy ra chuyện như thế? hơi thở cố gắng nói hắn gào Lên.

- để tao nói cho mày biết mầy tưởng có thể lừa được bọn tao hay Sao? thật là ngây thơ toàn bộ kế hoạch đã được biết và biến thành một trò chơi có cốt truyện đã định sẵn chỉ chờ con mồi như mày cắn câu thôi.

- hắn tại Sao lao ko bị thương rõ ràng lúc nãy hắn..........

- mầy biết diễn bộ bọn tao ko biết Sao? đồ ngu mầy tưởng tao yêu con nhỏ đó hả chỉ là một quân Cờ thôi à mà ko đúng là cấp dưới cùng diễn kịch thôi, âu da để sống động như thật tao phải nhét mấy bịch máu người thật trong người đấy đầu tư ghê gớm ,những lời như vậy còn chưa được nói với người yêu mà đem ra nói ở đây ,còn bị người yêu mắng te tua nữa chứ mặc dù diễn kịch nhưng bị em ấy chửi tao hơi buồn đấy tổn thất hôm nay tao chịu cái băng phái não tàng của mày Sao bù đắp nổi .Triệu Đằng nói.

-j mà đau lòng chứ ngày nào chả bị ăn chửi mà đứng đó hả tên kia. với lại mình cưới nhau r còn j là người Yêu nữa hả - ừm quên vợ à ~~~~ hai người vừa nói vừa ôm nhau gớm Chết Đi được làm cho Hồng Loan bang chủ muốn bị thổ huyết chết ngay tại chỗ đúng là sức mạnh của cẩu lương ko nhịn nổi nữa Hoắc Dạ im lặng nãy h cũng bắt đầu Lên tiếng .

-khụ... khụ.... đủ r bắn Đi.

- vâng.

lão ta chết bọn thuộc hạ cũng được giải quyết xong xuôi. Hồng Loan bang nay đã trở thành bại tướng dưới tay Thiên Long Bang hai bang sau đó nhập thành một ai muốn theo thì theo ko theo thì biến nhưng đã ở lại thì phải tuân thủ theo quy định ko được thì gϊếŧ ko tha. sau một bữa làm việc miệt mài ai cũng muốn về nhà đặt biệt là Đồng Lĩnh và Triệu Đằng hai người này từ khi kết hôn công việc cũng giảm bớt giành thời gian cho nhau nhiều hơn , biết điều đó nên Hoắc Dạ cũng ko quản nhiều miễn cưỡng việc giao cho hoàn thành là được đang chuẩn bị ra về thì : teng..... teng....... teng... ..tiếng chuông điện thoại vang Lên. hắn bắt máy tiện tay nhấn luôn Loa ngoài .hắn biết người gọi đến là ai nên cũng ko chừng chừ nhận điện thoại quay mặt hắn chưa kịp nói cậu alô thì người kia đã nói trước :

- tiểu Dạ Dạ đố anh tôi mới Đi đâu về.

anh hơi ngạc nhiên với cách gọi này nhưng nhanh chống thích ứng là bạn bè nên bình thường ko Sao cả ,nhưng cái bình thường của anh là cái bất thường của mọi người ai cũng miệng chữ a mồm chư o .trời ơi! Loa ngoài đó mọi người đều nghe thấy đó họ nhanh chống đưa tay Lên xoa xoa đầu mình xem thử có nóng ko hay là nóng quá đầu có vấn đề trước h chủ Nhân ko bạn bè ,người thân cũng ko thèm nhận điện thoại thì lấy đâu ra người có thể gọi thân Mật như vậy, người yêu thì càng ko thể ai mà có ý đó là dễ chết như chơi họ ko kịp định thần thì bắt đầu căng não hơn .chủ Nhân thế mà trả lời lại còn dịu dàng như thế? bọn họ bây h đã ko thể thở nổi nữa r chuyện j xảy ra với chủ Nhân? thế đây là ai? liệu có phải là chủ Nhân của mình ko ? hàng loạt Câu hỏi được vang Lên trong đầu bọn họ.

- tiểu Du cậu có chuyện j vui Sao.

- tiểu Dạ tôi nói cho anh nghe hôm nay tôi thi tốt nghiệp và tôi đã hoàn thành xuất sắc vừa xuống sân bay là gọi cho anh liền đó cha mẹ tôi còn chưa biết đâu (・´з`・) anh xem có phải trong lòng tôi anh rất quan trọng nha.

nghe tới đây anh hơi nhếch môi cười một chút nhẹ nhàng nói :

- thế cậu gặp rắt rối j nên mới gọi cho tôi phải ko?

-cũng ko có j (・´з`・) chỉ là quên đem Tiền mặc h ko về được hơn nữa ko muốn bố mẹ lo lắng nên mới gọi cho anh trước a mà ko phải như vậy mới gọi cho anh mà là báo tin thật. cậu vừa nói lấp bấp lại vơ tay rất đáng yêu .

- anh ko tới đón thì thôi(・´з`・) tôi nghĩ cách khác.

- chỗ nào cho tôi 5 phút tới liền.

- anh nói dối Sao nhanh như vậy được tôi đang ở sân bay của Trung tâm thành phố đến nhanh Lên nha.

- ừ.

nói r anh khoát áo Đi nhanh ra ngoài .bây h trong căn phòng bắt đầu náo loạn.

- tôi bị bệnh r? hồi nãy thấy chủ Nhân cười.

- tôi cũng vậy.

- nhanh tới bệnh viện gấp coi chừng bị bệnh j r. tôi theo chủ Nhân bao năm đây là lần đầu thấy chắc bệnh nặng r.

nói r cả đám chạy như bay vào bệnh viện đăng kí khám toàn thân.

.
« Chương TrướcChương Tiếp »