49 phiên ngoại của Chu Cẩn Du và Hoắc Dạ

cả nhà đang ăn cơm bỗng dưng

- a. đau quá....!

- nhanh bác sĩ !!!bác sĩ!!!! ko phải!!! bệnh viện !!!!

trước phòng bệnh Mn đều đang rất là lắng nhất là Hoắc Dạ anh ko biết bản thân mình hay vợ mình đang nằm trên bàn mổ nữa. chân cứ Đi qua Đi lại xoắn suýt hết cả Lên. trước khi cậu được đẩy vào phòng anh gào khóc đòi vào theo nhưng ko được hazz nhớ lại cảnh này mọi người lại thấy đâu đầu. người ta Đi sinh mà toàn thể Nhân viên đắc lực bên anh chạy theo hai anh thư ký với bọn Triệu Đằng đem đủ mọi thứ trên đời. người ngoài không biết tưởng bọn họ dọn nhà ko bằng .Cao Dương giác bụng bầu chạy tới làm Lưu Huỳnh đứng ngồi ko yên. cha mẹ hai bên lo lắng tới nổi mắt sắp xuyên thủng Cửa luôn rồi. không khí phải nói là căng thẳng đến tột độ.tới lúc đứa bé chào đời người khác gọi cha đứa bé vào Hoắc Dạ khóc đến bất tỉnh .thành ra mọi người còn phải chăm luôn cả anh.

Nhiều năm trôi qua hai vợ chồng cậu vẫn sống vô cùng hạnh phúc như lúc đầu. khi cậu bé được 18 hai người vứt hết sản nghiệp lại cho nói Đi du lịch vòng quanh thế giới thực hiện lời hứa ban đầu của hai người.

Tâm sự của Chu Cẩn Du.

người ta nói chết là hết nhưng ko tôi hoàn toàn ngược lại. cái chết của tôi đã mở ra một cánh Cửa của sự hạnh phúc nơi đây tôi gặp được anh một người chồng tuyệt vời, người đã mang lại cho tôi nguồn sáng, chiếu rọi từng ngóc ngách trong Tim tôi. có lẽ tôi chẳng thể nào trọn vẹn khi không có anh. bây h tôi có một gia đình nhỏ riêng của mình, ngoài h làm tôi sẽ trở về nơi đó. nơi có người chờ tôi trở về, gọi tiếng vợ ơi! hôm nay có mệt ko? rửa tay rồi xuống ăn cơm .có tiếng trẻ con non nớt gọi tiếng ba ba về rồi. cuộc sống này thật tốt đẹp biết bao.

câu chuyện cuộc đời của tôi chẳng phải hấp dẫn lắm nhưng nó lại chứa cả những hạnh phúc của một đời người. sự xuất hiện của tôi đã thay đổi những con người nơi đây. Cao Dương có gia đình riêng, Phạm Thừa và Lạc Băng cũng ko bỏ lỡ nhau như kiếp trước, Tô Châu Vũ cứ sống cuộc đời của ả chẳng liên luỵ đến ai cả. ả ko may mắn như thế nữa những việc ả làm sẽ nhận lại những kết quả như thế ko tốt như vầng sáng Nhân vật chính.tôi cũng ko chết.

tôi nghĩ mỗi sự lựa chọn của chúng ta đều dẫn đến một kết cục. có lẽ vận mệnh ko đáng sợ đáng sợ ở chỗ ta đã lựa chọn như thế nào.

tâm sự của Hoắc Dạ

tôi thật ko biết diễn tả cuộc sống của mình hiện tại như thế nào để mọi người hiểu thật sự là quá hạnh phúc rồi. lúc vợ tôi có con tôi vừa làm vừa chăm con tại nơi làm việc trở thành ông bố bỉm sữa chính hiệu thậm chí đang họp lấy laptop ra nhìn thấy toàn là sữa, bỉm, ti,.... toàn những thứ cho trẻ con thật sự thời gian đó tôi đã rất vất vả nhưng tôi ko thể cho vợ mình khổ được. từ đó về sau hình tượng tổng tài mặc đồ thường ôm con chạy Đi làm cũng trở nên quen thuộc trông mắt Nhân viên.nhưng điều làm tôi tức giận là mỗi lần vợ đến xem tôi và con sau mỗi h làm. ai cũng muốn ngắm vợ tôi ,thật sự em ấy rất đẹp nhưng làm ơn chồng của người ta đang ở đây đấy bớt bớt một chút, thu liễm lại ko được sao. Sau khi con tôi lớn, tôi lại phải chạy đôn chạy đáo chở con Đi học nhưng thằng con trời đánh lúc nào cũng giành vợ tôi thế là tôi vứt nó vào Trường nội trú luôn. vợ tôi lo cho nó nên lúc nào cũng cằng nhằn tôi thời gian cứ thế trôi qua lúc nó trưởng thành hai vợ chồng tôi vứt tất cả mọi thứ cho nó Đi thực hiện lời hứa năm xưa. mặc dù năm nào vợ chồng cũng Đi chơi chụp ảnh các kiểu nhưng nay lại là thời gian dành cho hai người ko cang thiệp của người khác Đi hưởng thụ thế giới riêng. chúng tôi cứ an nhiên,tĩnh lặng như vậy đến già thật hạnh phúc làm Sao.