44 mất rồi!

Sáng hôm sau:

- A.......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tôi mất zin rồi!

Cao Dương tỉnh dậy đâu đớn toàn thân nhưng vẫn dùng hết sức la Lên. cậu không ngờ rằng mình bị đè mà bị trong lúc say rượu. Cuộc đời cớ ngỡ là công nhưng sự thật lại bất công như thế. bởi h cậu ko biết phải làm Sao mới có thể xoá hết kí ức hôm qua đây.

- oa....... oa...... oa....... mất hết rồi !hết rồi ! mình cứ ngỡ hôm qua là ngày đau khổ vì thất tình là ngày đau khổ nhất rồi nhưng là ngày mình thất thân luôn. Hu hu hu.......

thật ra Lưu Huỳnh đã tỉnh dậy từ sớm nhưng muốn nằm một lúc ko ngờ anh tỉnh nên cậu mới nằm im thật sự Lưu Huỳnh ko biết phải đối với người này như thế nào cho được. hôm qua cũng là lần đầu của cậu tuy con trai nhưng cậu nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu từ nhỏ cậu đã được huấn luyện về trí thức và đạo đức vô cùng nghiêm khắc. thân là thành viên xuất sắc của học viện ko ai muốn là có thể làm được và là con trai của một gia tộc lớn Cậu có thể cho người ta sống tốt. nhưng người này lại cho cậu những Nước Đi ko ngờ tới .

- Chu Cẩn Du nhanh tới Cầu Bất Tử hốt sát tôi. cậu nhớ đừng tới nhanh h tôi chưa ra đó. 30 phút ra ra vớt xác tôi. Hu hu hu.... tôi ko muốn sống nữa híc.... híc...... 23 năm nay tôi sao sống cũng đủ rồi a.

- cậu Sao thế Cao Dương xảy ra chuyện j nói tôi giúp cho. tôi ko được thì có chồng tôi mà đừng sợ.

- cái này hai người giúp ko được. ko nói nữa chờ tôi mặc đồ đã tôi ra ngoài đó nhảy liền. Hu hu nhưng mà đau quá mặc ko Được.

nhìn thấy một màng này Lưu Huỳnh chỉ biết cười khổ. một thằng con trai mà như một người phụ nữ phong Kiến này là Sao đây. nhìn thấy anh ráng mặc đồ nhưng ko được càng nhìn càng thấy đáng yêu.nhưng mà khoang. " Chu Cẩn Du ko phải là người đó chứ ko ngờ người này là bạn của cậu ta mà cậu ấy đã có chồng thôi vậy tính theo đuổi nhưng h mình vầy người ta vậy đúng là cắt đứt Đi .mà có yêu sâu nặng j đâu mà cắt với ko mình thấy cậu ấy giỏi như vậy nên sinh hứng thú chứ đâu phải là nhất Kiến chung tình. " trong lúc cậu suy nghĩ Cao Dương bỗng la Lên.

- Chu Cẩn Du cậu im miệng cho ông! tôi nói cho cậu nghe nếu cậu dám hủy dự án của tôi, tôi làm ma cũng ko tha cho cậu.

- h muốn chết nữa ko?

- ko.

- vậy thì được nhưng kể cho tôi nghe chuyện j xảy ra ưm chồng đừng nghịch để vợ nghe điện thoại.

- cậu khốn nạn!!!!!

cụp tiếng tắt máy vang Lên. người ta đã vậy mà còn dám phát cơm chó mà người đó là người mà anh yêu đơn phương nữa mới đâu chứ. anh hành động nay tức khắc.

- Bác Hào lấy xe để dưới quán bar hôm qua cho cháu. cháu biết nếu cháu ko về bác sẽ tự động lái về nữa hộ cháu. Bác hôm nay ko cần chở cháu đâu.

- nhưng cậu chủ mù đường mà.

- cài đặt định vị cầu Bất Tử cho cháu.

- cậu tới đó làm j nơi đấy tuy đẹp nhưng mà mấy người trẻ tuổi hay nhảy xuống tự tử lắm nhưng mà ko chết được người ta cài hệ thống cứu hộ hết .nhảy xuống xong vớt lên nhìn mắc cười lắm ko nên tới đó đâu.người ta kêu ko may mắn.

- ừm vậy được cháu nhảy xuống rữa sạch thân thể ko chết cũng được.

- cái j? cậu chủ cậu đừng đùa tôi chứ. mà cậu có người yêu đâu mà nhảy thất tình. thôi để tôi cài cho cháu.

- được cảm ơn bác.

nói rồi cậu lao ra chạy Đi nhưng phịch...... một cú ngã vang dội. Lưu Huỳnh muốn đỡ nhưng ko kịp.

- anh ko Sao chứ?

- cậu im miệng cho tôi.

mặt anh ửng Hồng chuyện này thật quá mất mặt bị người khác làm cho đi ko nỗi thì lấy con mẹ j mà tự hào chứ. anh sống 23 năm chưa bao h mất mặc như hôm nay.

- cậu đừng lại đây cậu chưa có mặc đồ.

h tới lượt Lưu Huỳnh đỏ mặt hai người cứ thế quay mặt ko nhìn nhau.

- cậu đừng có mà tới đây tôi Đi trước và coi như chưa có chuyện j xảy ra coi như là 419 Đi. chúng ta đều là người trưởng thành rồi hơn nữa tôi cũng ko phải là phụ nữ ko thể nào mang thai được cậu ko cần mua thuốc cho tôi hay cần chịu trách nhiệm j đâu tôi Đi trước.

cậu quay mặt qua thở dài " thế ai lúc nãy muốn Đi tự tử để bảo toàn danh tiết. "thế là cậu quấn khăn tắm ngang hông lại bế anh Lên.

- cậu làm j vậy hả? thả tôi xuống.

Cao Dương ra sức vùng vẫy nhưng càng làm lại càng đau nên ko làm nữa. " cậu ta thế mà dám ôm theo kiểu bế công chúa. " càng nghĩ càng ngượng anh đỏ mặt nép vào người cậu nhắm tịt hai mắt phó mặc cho số phận. nhìn thấy cảnh này Lưu Huỳnh mỉm cười nhẹ một nụ cười mà anh chẳng thể nào thấy được.

Tại nhà Cao Dương :

- cậu ta như thế mà tắm cho mình còn..... còn.... ko thể nói được. mình nên làm Sao đây ngay cả cái tên mình còn ko biết aaaaaa.... a ko nghĩ nữa.

Tại nhà Lưu Huỳnh :

- mình thế mà có cảm giác đặt biệt với người ta mình thừa nhận do say mới làm như vậy nhưng mà khi tắm cho cậu ta mình tại sao lại có phản ứng chứ. nhưng mà cậu ta thật sự rất đáng yêu, dáng vẻ thẹn thùng cũng quá câu dẫn,... mình nghĩ Đi đâu vậy. ngay cả tài năng như Chu Cẩn Du thì mình chỉ hứng thú về tài năng cho dù thấy mình cũng ko như vậy nhưng còn cậu ấy mình lại. hazzz..... ko nghĩ nữa. mình điều tra cậu ta chút. vậy chỉ điều tra thôi ko có ý j khác. ừm.

- thì ra là con trai cả Cao gia a ko ngờ là anh ta. sau khi đọc tư liệu hồi tưởng :"hu hu hu khó lắm mới có người khiến mình yêu thích nhưng ko ngờ lại người đã có chồng. Híc.... mình cũng dễ thương chứ bộ, tính tình đâu có cộc cằng lắm đâu, tuy rằng hơi giận thì đánh nhau, chơi toàn đầu gấu, làm trùm Trường chứ có làm j đâu,.... Hu hu thật bất công mà....."

- ha ha ha ha ha ha dễ thương thật nhưng mèo hoang nhỏ nhà anh đâu làm j người khác đâu chỉ tự tập đánh nhau, làm đại ca của Trường, ko lo học hành khiến giáo viên toàn Trường đau đầu, nợ môn ko thèm trả bài kiểm tra full 0 học ba năm ko chịu Đi học càng ngày càng quá đáng hơn giận là đánh người, ko ưa là đánh người...... nghe tên ko ai là ko sợ .ha ha ha ha ha ha.

chưa bao h cậu cười thoải mái như thế cũng may nhà cậu phòng cách âm nếu ko cha mẹ cậu chắc đưa vào trại sớm. thế là đêm hôm đó ko ai ngủ được.