sau khi biết cậu mang thai anh đã chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. đây là đứa con quý báu của hai vợ chồng và cả hai gia tộc nên khi bé chưa được sinh ra đã được rất nhiều người yêu thương. mới hai ngày khi biết mình làm cha hoắc Dạ đã học rất nhiều thứ. anh thậm chí còn không thèm Đi làm để ngồi đấy đọc Sách dành cho mẹ bầu và cách chăm sóc em bé. đang chăm chú xem bỗng nhiên thấy vợ mình chạy tung ta tung tăng từ Cửa chạy vào làm cho Tim anh suýt nữa văng ra ngoài.
- vợ! vợ! từ từ từ đừng chạy coi chừng ngã.
- ko Sao? em Đi đứng rất cẩn thận. anh ko cần phải lo mà chồng à hình như mấy hôm nay anh ko Đi làm.
- ừm anh Đi liền vợ Đi với anh Đi.
- ừm Đi thôi. nhưng mà anh Đi trước Đi chút nữa em vào Sau.
- ừm.
khi đến nơi Mn đề rất vui vì tổng tài nhà bọn họ cuối cùng cũng chịu Đi làm.
- chào tổng tài tại Sao ngài đứng đây thế ?Nhân viên.
-chờ người.người đâu cho người che hết những thứ sắc nhọn ,trơn trượt trong này cho tôi ko được xót bất cứ thứ j.
- vâng tôi xin phép. Nhân viên.
Nhân viên đều đứng đấy bàn tán anh.
- có người để cho tổng tài chờ đứng chờ thật ko tầm thường. Nhân viên.
- ai lại gan như vậy nhỉ? .nhân viên.
bên ngoài Cao Dương và Chu Cẩn Du đang bàn về chuyện hợp tác với AK về dự án mới của Cao Dương. ngoài việc nguyên cứu ra Cao Dương đã lấn sân sang kinh doanh.
- Cậu Đi với tôi như thế này thật xin lỗi làm phiền cậu quá.
- không Sao tôi cũng đến đây có công việc mà.
- ừm cậu thấy người đang đứng đằng kia ko? Sao Hoắc tổng lại đứng đấy nhỉ?
- biết a.
Cao Dương chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã thấy cậu chạy như bay về phía trước. dang rộng hai tay hô lớn nhảy Lên người đàn ông lúc nãy anh chỉ.
- Chồng ơi!
- chồng đây.
anh ôm lại cậu nhẹ nhàng mắng.
- ko được chạy nhanh như vậy bảo bảo chờ em bảo hộ.
- em biết rồi anh yên tâm.
hai người đứng đấy một tiếng vợ một tiếng chồng làm cho Nhân viên há hốc mồm ngay từ giây phút cậu hô tiếng " chồng ơi! "nhảy Lên ôm anh là mọi người đã mất hồn rồi. trong đầu ai nấy đều hiểu rõ " người này là phu Nhân tổng tài ko được đắt tội".
- em đói chưa anh Lên anh lấy đồ ăn cho em .
- Đi thôi.chờ chút. nói rồi cậu la lớn lên.
- Cao Dương cố lên!
-.được.
chồng thì ôm vợ với tư thế vào cùng cũng chiều Đi Lên thang máy. làm cho ai nấy đều ghen tỵ.
anh nở nụ cười nhưng trong lòng đầy chua xót lỡ thích người ta nhưng người ta đã có chồng mà không ngờ rằng chồng cậu ấy lại giỏi như vậy,còn cưng chiều cậu ấy như thế. hôm trước bận việc chưa Đi giải sầu nhưng hôm nay nhất định phải đi uống rượu." hu hu hu buồn quá"
tại quán bar XXXamc
- hu hu hu khó lắm mới có người khiến mình yêu thích nhưng ko ngờ lại người đã có chồng. Híc.... mình cũng dễ thương chứ bộ, tính tình đâu có cộc cằng lắm đâu, tuy rằng hơi giận thì đánh nhau, chơi toàn đầu gấu, làm trùm Trường chứ có làm j đâu,.... Hu hu thật bất công mà....vừa uống vừa khóc làm cho người ta buôn cười không thôi nhưng mà anh đang đau lòng nên người ta cũng mặc kệ.
tại bàn kế bên.
- Lưu Huỳnh về Nước rồi lâu lắm mới gặp hôm nay chúng ta ko say ko về. cậu bạn hơn hai tuổi.
- không cần như thế. lấy tôi ly Nước Cam là được.
nhưng thật trớ trêu người bạn kia lại đổi cho cậu một ly rượu.
- cậu làm j thế đây là rượu mà.
- ây da cậu mới lỡ uống có một ngụm mà ko Sao?
- à cái người cậu tìm đó tìm ra chưa ko phải cậu thích cậu ta Sao?
- ừm nhưng mà cậu ko phải về đây vì chuyện đấy chứ ko thể nào?
- không sai về tiếp quản gia sản.
hai người chia tay mạnh ai nấy về nhưng lúc Lưu Huỳnh Đi ngang qua chỗ Cao Dương đột nhiên rượu phát tác có trời mới biết tửu lượng hắn yếu như thế nào. còn Cao Dương thôi khỏi nói say bí tỉ. lúc đứng lên nhào vào Lòng Lưu Huỳnh. " à cái người thất tình lúc nãy khóc thút thít nói lời trẻ con là cậu ta à. say qua vào tôi rồi".
- này cậu kia tỉnh.
- ưm~thật thơm~a~~ .
Cao Dương lúc này say bí tỷ cả mặt ửng Hồng Đôi mắt ngập Nước sáng long lanh dưới ánh đèn mờ ảo tại quầy rượu thật mê người. anh ko phải kiểu bạch thỏ nhưng lại đáng yêu dị thường và vô cùng câu dẫn. tuy so với Chu Cẩn Du thì không đẹp bằng nhưng anh lại có vẻ đẹp riêng. chính gương mặc chủ Nhân ấy làm cho Lưu Huỳnh lạnh lùng của chúng ta nhịp Tim bất ngờ loạn một nhịp.
- cậu tránh ra. nếu ko đừng trách tôi.
chưa kịp đẩy ra đã bị tiếng khóc của Cao Dương doạ cho giật bắn người.
- hu hu hu cậu hung dữ với tôi, tôi thích người đã có chồng đã thảm lắm r cậu còn hung dữ với tôi. Hu hu hu mối tính đầu đơn phương của tôi.
một thằng con trai 23 tuổi đời ôm thằng nhóc 20 tuổi khóc nháo thật không biết khi tỉnh rượu Cao Dương trốn Đi đâu nữa. mà cũng may Lưu Huỳnh cao hơn anh một cái đầu nên ko thấy kì cục.
- dâu tây nhỏ mộng Nước muốn ăn.
nói rồi Cao Dương hôn Lên môi Lưu Huỳnh một cái Lưu Huỳnh ngắm rượu ko tỉnh táo nên trợn tròn hai mắt nhìn cậu con trai ấy làm càng. dắt tay mình Đi.nước Đi này cậu ko ngờ được.
- ha ha ngọt quá muốn ăn nữa.
tới phòng.
- cậu làm j vậy? tôi ko rảnh Đôi co với người say. tôi Đi trước cậu tự về.
- không muốn dâu tây lớn ngọt như vậy tôi muốn ăn.
như sợ Lưu Huỳnh chạy mất Cao Dương vội hôn trên môi cậu. bây h là một nụ hôn sau đúng chuẩn kiểu Pháp. tiếng vang ướŧ áŧ làm người ta phải nóng mặt. càng làm cho Lưu Huỳnh đỏ mặt. " thế mà mình có phản ứng trước h mình chưa từng gặp trường hợp hợp như này. " tia lý trí cuối cùng coi như mất.
- cậu đừng trách tôi là cậu tự làm tự chịu.
^_^ cậu nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ.