Cạch...... tiếng mở Cửa vang lên trong sự nhẹ nhàng hết mức có thể. có lẽ họ sợ đánh thức ai đó đang chìm vào giấc ngủ.
-ây..... ông à từ từ chậm thôi coi chừng con nó thức. Chúng ta chuyển hết đống đồ này cho con đã.
-ừ bà à! Sao chúng ta lại để mấy đồ này trong phòng con chứ? đáng nhẽ chúng ta nên làm một phòng riêng để cho con.
-thì để trong phòng cho con tiện dùng chứ.
bình thường Chu Nhất Long ko hay mua sắm nên ko biết cứ thấy cái nào đẹp thì mua thành ra có hơi nhiều khoảng 20 mấy cái thùng lớn ché bao nhiêu đâu. chưa tính mấy cái trung tâm mua sắm đợt trước mua cho con trai .
-Bà à! tôi hận.
lời nói làm cho Lạc Kinh Hồng hơi sững người .
-Này! ông hận cái j? đang yên đang lành lại hận. Ông nói tôi nghe coi. làm người ta là lắng ko hà? nhanh! nói coi.
-Tôi hận ko thể đem nguyên cái trung tâm mua sắm về cho con dùng cho tiện ha mình.
- Hả? ông vừa nói cái j? bùng.....tiếng sét vừa đánh qua. Sống chung mấy mươi năm bà hơi choáng trước câu nói của chồng mình. Ngay cả bà cũng chưa được nghe lần nào mà h đây vì con trai mà nói như z. trời ơi! đây là chồng mình s lời cảm thán của Chu phu Nhân.
sau khi nói chuyện xong hai vợ ck cùng nhau rời khỏi nói thật thì hai người bọn họ vô cùng bận rộn cả một sản nghiệp lớn như vậy Sao mà đơn giản được.Rồi trong căn phòng xa hoa và lộng lẫy chỉ còn một mình cậu đang say giấc nồng ai cũng nghĩ vậy nhưng ko cậu là người nhạy cảm nên đã thức ngay từ đầu mà muốn xem cha mẹ của mình làm j chứng Kiến tất cả từng giọt lệ nóng hổi rơi trên Đôi mắt xinh đẹp kia
-thì ra đây là cảm giác của sự quan tâm của cha mẹ s hức...... c...... ấm áp quá. nếu là mơ con ko muốn tỉnh dậy nữa.( Nhưng đây là kiếp khác của cậu nên ko cần lo nhé !tấy cả là của cậu) .
sau đó cậu xuống giường nhanh chống vệ sinh cá Nhân. chạy ra khu vườn nhỏ của mình gọi bác quản gia.
-bác ơi bác có thể cho người Đi xây cho con một nhà sách được ko? thú vui của cậu s có thể bỏ được.
bác quản gia có hơi ngạc nhiên vì thấy cậu muốn mua nhiều sách như thế nhưng sau đó liền gật đầu đồng ý. cậu chủ nhà ông tuy học Trường danh tiếng ở Nước ngoài ngôi Trường này vô cùng đặc biệt chỉ cần học ko cần kiểm tra chỉ cần muốn làm bài tốt nghiệp theo mình muốn miễn có thể làm được thì Đi làm được tấm bằng đắt đỏ cùng với học phí đắt chỉ dành cho con cháu cha nhưng cũng ko đồng nghĩa ai cũng làm được vì bài tốt nghiệp vô cùng khó rất ít ai có thể làm được. mà thiếu gia nhà ông từ nhỏ giờ ko thích học ít khi đọc sách ông chăm cậu từ nhỏ Đi đâu cũng theo .Cậu du học năm 10 tuổi cha mẹ cậu muốn cho cậu môi Trường tốt nhất nhận được sự giáo dục tốt nhất nên đã chuyển theo nhưng do công việc nên về Nước sống năm cậu 17 tuổi họ vẫn thường xuyên thăm cậu. Năm 20 tuổi nhà Trường cho học sinh thực tập học ở Trường khác để họ cảm nhận được cách giáo dục ở các ngôi Trường mà học viên có thể lựa chọn thế là cậu về Nước nhưng chỉ học thử hai tháng là nghỉ hè. Chu Cẩn Du lúc trước im lặng ít nói nên ko ai để í cậu nhiều nhưng vì theo đuổi Hạ Nguyệt Đình nên được cả Trường chú ý h ai mà chẳng biết cậu. Nhưng thân phận địa vị thì ko ai biết đây là nguyên tắc của học viện. Ngày mai là ngày thi tốt nghiệp của cậu ai cũng lo cho cậu mà ko s ko được thì ba mẹ cậu cũng có thể cho cậu ăn sung mặc sướиɠ cả đời.
-cậu chủ muốn sắp xếp như thế nào có thể nói cho lão già này cậu yên tâm tôi sẽ hoàn thành nhanh nhất Có thể.
- cảm ơn bác quản gia cháu xin phép.
-ừm cậu chủ Đi cẩn thận. cậu ấy thay đổi r nói nhiều hơn trước sống cũng tình cảm hơn .Đây là dấu hiệu tốt điều đó làm cho ai cũng vui mừng đặc biệt là cha mẹ cậu.
thân ảnh thiếu niên trẻ tuổi Tung tăng chạy như một cơn gió làm ông già như ông cũng phải bậc cười đáng yêu quá mà .
hôm nay tới đây thôi nhé mọi người bấm mỏi tay quá.