23 phiền phức

- anh tưởng tôi bị rảnh Sao? tôi bận trăm công nghìn việc ,thời gian Đi hẹn hò còn ko có lấy đâu thời gian Đi đánh Châu Vũ j đó! cậu gào lên.

- cậu nói dối tôi đã điều tra ra là người cậu thuê còn dám nói dối một sinh viên như cậu mà còn bày đặt bận trăm công nghìn việc tôi khinh.

- cô ta bị đánh chết chưa?

- cậu dám thuê người đánh còn chưa đủ Sao? còn trù cho cô ấy chết hả? cô ấy mà chết tôi bắt gia đình cậu bồi táng theo.

- hầy chưa chết thì ko phải tôi r .tôi đã ra tay thì ko ai có thể sống xót mà rời Đi đâu. càng ko thể có người khác biết được. anh đừng chọc tôi nếu ko.. cậu cười lạnh rời Đi.

anh tức tới nỗi kéo mạnh cậu lại .

- anh làm cái j thế hả?

- cậu vừa đánh người thì Phải chịu trách nhiệm chứ tôi nể tình câu lần đầu phạm lỗi cũng là học viên của tôi nên tha cho cậu nhưng cậu nhất định Phải xin lỗi cô ấy.

- con mẹ nó anh có bị j ko vậy anh cho nghe người khác nói chứ có chứng cứ j mà bắt tôi xin lỗi cô ta là thá thì j .

đường đường là vương của học viện thiên tài mà Phải Đi xin lỗi việc mình ko làm với một người con gái xa lạ trông khi đó cậu không làm sai. những lời này đương nhiên là cậu Phải nuốt vào trong r ko thể nói ra.

đang chuẩn bị đi gặp chồng mà gặp Phải chó điên cảng đường cậu thật sự rất tức giận. nói tục cũng nói r nếu còn dám làm j quá đáng cậu ko ngại cho hắn một đấm đâu. những môn võ cậu học ko phải để trưng.

- ko ngờ con người cậu lại độc ác như vậy. được cậu ko xin lỗi chứ j từ nay cậu tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nếu ko tôi sẽ ko tha cho cậu.

" được thôi để coi anh làm j được tôi. tôi chống mắt Lên xem " cậu cười khẩy lướt qua hắn Đi. còn hắn á phóng sát khí cả một vùng sân làm cho người khác lạnh run.

" Chu Cẩn Du cậu dám làm thế với tôi" anh móc điện thoại ra gọi :

- điều tra người tên Chu Cẩn Du cho tôi.

"anh ko tin là ko thể khiến cậu Phải hối hận khi chọc Phải tôi."sau đó anh chạy ngay vào bệnh viện để chăm sóc Châu Vũ.

trong bệnh viện một cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh tay chân đang bị băng bó bởi các vết thương trông vô cùng yếu đuối nhìn mong manh như một cánh hoa chạm vào sợ sẽ bị dập ngay lập tức .cô đang ngủ say bởi quá mệt mỏi. Hạ Nguyệt Đình rón rén mở Cửa lại gần bên giường bệnh của cô. anh nhìn ngắm tư thế ngủ của cô cố gắng nghi nhớ tất cả những chi tiết nhỏ nhất trên người cô. anh muốn nhìn thật kĩ người con gái này ghi những điểm của cô vào trong Tim. anh dùng ngon tay nhẹ nhàng vén cọng tóc mái vươn trên khuôn mặt trắng nõn của cô.nhìn những vết thương trên cơ thể trắng ngần của cô càng làm anh hận kẻ đã gây ra và tự trách bản thân mình đã ko bảo vệ được cho người con gái ấy.cô đã cứu anh đem lại cho anh cảm giác muốn bảo vệ một người nhưng anh đã ko làm được.

tình yêu là j anh ko cần biết anh chỉ biết thứ j anh đã chú ý thì ko được bất cứ ai chậm vào sau đó anh nhẹ nhàng đặt trên trán cô một nụ hôn nhẹ. thật ra cô đã tỉnh r nhưng vì mệt nên mới nhắm mắt một lát. ko ngờ bắt gặp được khoảng khắt ôn nhu này của anh. trong nhận thức của cô kể từ ngày gặp gỡ đó anh luôn lạnh lùng ít nói dạo gần đây nói nhiều hơn vài ba câu nhưng ko có nghĩa là anh đã mở lòng ko ngờ anh mở lòng sớm hơn cô tưởng ko uổng công cô làm nhiều việc như thế. ngay lần đầu gặp cô đã biết con người này ko đơn giản đồ hiệu từ trên xuống dưới chiếc xe giới hạn cách đó không xa .tuy anh cầm ô đứng đó nhưng có lẽ ko bắt gặp được nơi đổ xăng. thế là cô đã tiếp cận anh làm cho anh cảm thấy mình ngây thơ ngu ngốc ko nhận ra. đối với một người như vậy đã gặp biết bao nhiêu loại người Sao anh có thể bị lừa chứ. theo kinh nghiệm của cô chắc chắn là ko .

" anh đã là của tôi" cô mừng thầm trong lòng để có được anh sớm đau đớn này cô chịu được nhưng ko biết ai là người cho người đánh cô xem ra người này vì ghen tỵ với cô .Hạ Nguyệt Đình anh ấy nhiều người để ý thì Phải nhanh nhanh mới được. cô giả vờ như sắp tỉnh dậy .

- ưʍ..m an... h Sao lại ở đây chờ em một tí. cô đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh nhưng vì đau nên ngã nhào vào người anh nên ko Sao.

- em ko Sao chứ? để anh diều em.

cô càng đỏ mặt hơn đẩy anh ra chạy vào phòng.

- em chưa đánh răng đầu tóc bù xù xấu lắm anh chờ anh một lát Không 5.phút là em ra liền ko làm mất thời gian của anh đâu anh yên tâm.

-ừ.

" ra Sao thì anh cũng ko chê đâu .nhưng mà đáng yêu quá! cô ấy sợ làm mất thời gian của mình Sao? ha ha "