nói r hai người đến một nhà hàng sang trọng. hôm nay là ngày đặt biệt của hai người. người ta thì tổ chức tiệc tùng tưng bừng, có lời chúc phúc của mọi người, trao nhẫn các thứ nhưng hai người thì ko. càng nghĩ càng giống tình tiết trong các bộ truyện ngôn tình tổng tài bá đạo cậu từng đọc nào là Nam chính bị hạ dược sau đó gặp nữ chính xảy ra tình một đêm sau đó tỉnh dậy Đi đăng kí kết hôn vức cho cô ấy cái bảng hợp đồng hôn Nhân bắt kí vô sau đó nói :"tôi sẽ cho cô cuộc sống sung túc nhưng tình yêu thì ko. đừng có mà quá phận. " hay là" tôi đã vừa mắc cô kết hôn cùng tôi " ha ha mắc cười quá nếu như vậy cậu chẳng khác nào là một tổng tài bá đạo cả.
- em cười cái j thế?
- ko có j. anh gọi món Đi .
- anh gọi xong r. em nghĩ j vậy. em đang nghĩ đến anh à.
- ừ .
- hôm nay là ngày vui chúng ta uống rượu nhé! anh nói.
- cũng được.
ko khí vô cùng lãng mạng làm cho người ta phải trầm trồ. đang hưởng thụ thì bỗng dưng có tiếng ồn ào vang Lên làm cho hai người bị làm phiền. bên kia có một nam một nữ đang cãi nhau.
- anh làm ơn buông tha cho tôi Đi. tôi ko thích làm việc cho anh. bên ngoài nhiều người như thế Sao anh ko chọn tại Sao nhất thiết phải là tôi chứ. tôi ko cần những đồng Tiền kinh rẻ ấy của anh. anh nghĩ có Tiền là muốn j cũng được Sao. tôi nói cho anh biết Tô Châu Vũ tôi tuyệt đối ko phản bội jbb để làm việc cho anh. vẻ mặt quật cường, khí thế ngút ngàng là những từ có thể diễn tả cô lúc này. ko những thế cô còn rất xinh đẹp khuôn mặt thanh tú, mắt to long mi cong dài, làn da trắng Hồng càng làm cho người ta chú ý hơn.
- Tô Châu Vũ tôi ko có bảo cô hủy hợp đồng của công ty. cô hiểu ko? Phong Thần nói.
- Phong thần ý anh là
- tôi chỉ muốn theo đuổi cô thôi. muốn cô đến làm thư kí cho tôi là để thân cận với cô hơn thôi. cô ko đồng ý thì tôi ko miễn cưỡng. nhưng cô đã hiểu nhầm ý của tôi.
Chu Cẩn Du nghe toàn bộ câu chuyện cũng hiểu rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện j. nếu như cậu nhớ ko nhầm thì Phong Thần là một trong những nam phụ yêu nữ chính sớm nhất. anh yêu cô ngay thời còn Đi học nhưng ngại ko dám nói cho cô biết chỉ âm thầm theo bước bảo vệ cô. Hôm nay anh dám nói ra những lời này là muốn tỏ tình với cô nhưng đã bị từ chối. tuy rằng ko có kết quả nhưng anh vẫn bảo vệ Tô Châu Vũ với danh nghĩa là một người anh trai .cho đến cuối cùng ngậm ngùi mỉm cười chúc phúc cho bọn họ. trong hôn lễ anh nói " nếu cậu làm tổn thương em ấy tôi sẽ mang em ấy Đi" lúc đọc thật sự cậu muốn mắng một trận cho hắn tỉnh ra :"làm ơn Đi người ta kết hôn sống hạnh phúc hay ko thì cũng là chuyện của bọn họ liên quan cái rắm đến anh mà quản ở nhà có bao h là cho người thân như vậy chưa? " thật cậu thấy anh ta là đúng chuẩn Nam phụ mà mọi người thích luôn nhưng cậu ko cho là thế ." nếu thích thì theo đuổi ko được thì mình cũng ko hối hận sẽ có sự rung động thứ hai. thật sự tình cảm của con người có thể sâu đậm nhưng ko có nghĩa là nó sẽ ko thay đổi miễn là sự rung động đó mãnh liệt hơn ban đầu. "
- ê chồng anh đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện j?
- em vừa gọi anh là j?
- ko nghe thì bỏ Đi em đang hóng chuyện anh đừng lộn xộn.
- anh ko ngờ em cũng thích hóng chuyện đấy.
- kệ em.
vợ thích thì phải chiều đây là ngày đầu anh làm chồng người ta nên anh ko biết phải làm Sao. thế là anh quyết định sau hôm nay phải học làm một người chồng tốt thương vợ .vợ nói là phải nghe ko được cải.
- tỏ tình đúng ko?
- đúng r. anh hôm nay thông minh hơn r đấy.
- ý em nói bình thường anh ngốc hả?
- có ai thích người ta mà sợ nói ra như anh ko?đâu như em biết anh như thế chờ đừ mất anh ko nói để em ra tay bắt anh về làm chồng.
- ừ ha. anh cười nhìn cậu.
- cô ta ko đồng ý đâu anh chờ xem.
hai người kia bị xem thành diễn viên cho hai vợ chồng nhà người ta xem mà ko hề biết. vẫn tiếp tục .
- anh đang tỏ tình với em đấy Tô Châu Vũ. anh thích em từ hồi đại học r. anh biết em là nhà thiết kế tài năng tuy nhỏ nhưng gặt hái được nhiều thành công, anh muốn ngay sau khi em ra Trường mời về công ty nhưng em lại chọn Jbb ko phải sj của anh. mấy năm nay anh vẫn theo dõi em. nhưng bây h anh ko nói ra tình cảm của mình thì anh sẽ ko còn cơ hội nữa. em làm bạn gái anh nhé!
- Xin lỗi em ko thể đáp lại tình cảm của anh em có người mình thích r.
- thì ra là thế người đó có tốt ko?
- anh ấy rất tốt .
- chúng ta vẫn là bạn chứ.
- đương nhiên.
- em còn có việc. em Đi trước anh cứ tự nhiên.
- được. tạm biệt.
- tạm biệt .
sau khi cô Đi anh ngồi Đó lặng thinh. ngoài mặt tuy rằng bình thản ,cố gắng nở một nụ cười khi nói chuyện với cô nhưng anh rất buồn cũng rất hụt hẫng .một lát sau anh thanh toán rồi rời Đi.
- Sao em biết sẽ ko được.
- anh muốn biết.
- đương nhiên.
- anh yêu đương với ai trước em chưa?
- chưa từng.
- em cũng vậy Sao anh hỏi em Sao em biết.
- anh ko tin em nói Đi mà @~)~~~~.anh vừa nói vừa lắc lắc cánh tay cậu.
- được r anh ngồi yên cho em cấm động đậy→_→ .anh cũng nhiều chuyện như em còn j.
- r anh nhiều chuyện em nói Đi .
- anh biết ko con người khi yêu thì ánh mắt họ sẽ nói Lên tất cả. anh lúc nãy ko thấy ánh Mắt cô ta Sao. lạnh lùng biết mấy ko có một tia cảm xúc j cả.
- a vợ anh thật thông minh.
- vợ anh mà.
"vợ anh mà " câu nói ấy của cậu chỉ vô tình nhưng đối với anh thì ko như vậy nó như một dòng Nước ấm chảy khắp người anh vậy sau đó lắng động lại trong Tim anh. mỗi mọi thứ cậu đem lại cho anh thật hạnh phúc. ăn xong anh đưa cậu về nhà. tuy rằng quan hệ của hai người bọn họ chưa công khai nhưng anh hết sức hồi hợp. lúc trên xe cậu muốn cho cha mẹ mình từ từ tiếp xúc với anh sau đó muốn tác hợp anh cho cậu như thế thì càng tốt hơn so với một người xa lạ đến trước mặt giới thiệu là chồng em ấy. vợ yêu bé nhỏ của anh thật thông minh.
một lát sau hai người tới nhà cậu.
- chào bác quản gia ạ.
- thiếu gia mới về.
căn biệt thự của vợ anh rất đẹp. lấy màu xanh dương làm chủ đạo mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Bình yên, hạnh phúc của một gia đình như hiện Lên trong đầu anh. anh ko ngờ nhà vợ anh lại có Tiền như thế. ko phải lúc trước anh chê vợ nghèo nhưng cậu sống hết sức giản dị .(cái giản dị này là anh nghĩ thôi ai bảo anh xa hoa quá làm chi. )