15 kết hôn

bên này Cao Dương đang suy nghĩ về tương lai thì bên Chu Cẩn Du hoàn toàn ngược lại cậu tiếp tục Nhắn tin với người nào đó .

-tiểu Du : anh tan làm chưa? tiểu Dạ Dạ anh đang làm j đấy?

-tiểu Dạ Dạ: sắp ra r. Sao đấy?

- tiểu Du :anh đến đón tôi Đi.

-tiểu Dạ Dạ:được. đang ở Trường.

- tiểu Du :ko phải đang ở Trường mà là trước nơi làm việc của anh. trong một quán cà phê gần đấy.

chưa đầy năm phút anh xuất hiện trước mặt cậu .

- Sao lại đến đây. ko chờ tôi đón .

thật ra anh là sợ cậu chạy xe gặp nguy hiểm mới lo lắng như thế. cái tốc độ bàn thờ đó ai mà ko sợ cho được. cả đời này ko bao h quên là có thật.

- thấy anh mệt mỏi vậy nên kéo anh ra đây an ủi. Sao? có chuyện j mà trong lúc gọi hôm trước anh có vẻ sầu muộn vậy?

- cái đó cậu cũng nhận ra? °Д°

- làm ơn dẹp cái mặt đó cho tôi. anh đó còn j là

diêm vương sống trong mắt mọi người.

- bộ tôi như vậy Sao?

- đừng giả nai trước mặt tôi nói mau Sao lại au sầu như thế?

- ko phải âu sầu. cha mẹ bắt kết hôn suốt ngày lãi nhãi nên hơi bực mình.

- ko thể nào.

- Sao cậu nói vậy?

- con người của anh trong mắt cha mẹ anh ,họ đã bất lực từ nhỏ anh muốn làm j thì làm, họ ko thể ép buộc anh. cuộc sống của anh tự làm chủ.bá đạo ngay từ nhỏ ai quản nổi anh chứ?

"có em đó" nhưng anh đâu có dám nói.

-họ biết nhưng lại ngày nào cũng nói làm cho tôi vô cùng nhức đầu. công việc nhiều Cộng thêm ồn ào nữa.

-ko phải anh ở riêng sao?

- mẹ tôi dọn vào nhà tôi hai hôm r.

thật ra anh ko muốn nói với cậu chuyện này nhưng đã bị cậu phát hiện.

- thế thì anh lấy vợ đi ngoài kia nhiều phụ nữa muốn leo Lên giường anh lắm đấy.

- tôi thích con trai .trong nhất thời lỡ miệng anh đã nói ra. anh sợ cậu sợ anh đồng tính ko muốn làm bạn với anh nữa. anh thích cậu mấy tháng r nhưng ko dám nói sợ cậu chê bai anh.

- về nhà đem sổ hộ khẩu ra đây.

- chi. anh mơ hồ nói.

- Đi kết hôn.

- kết hôn với ai.

anh càng ngu người hơn nữa hỏi cậu.

- với tôi.

- cậu đang tỏ tình với tôi hả? ⊙_⊙

- cái mặt anh Sao nhìn ngu thế?

- cậu lập lại lần nữa. Σ(っ°Д °; )っ

- đừng xoắn xuýt lên như thế.

- cậu hỏi làm Sao mà tôi ko như thế được.

niềm vui này quá bất ngờ anh ko thể tiếp nhận ngay được .về phần tình cảm thì anh ko thông minh lắm.

ngay lúc Hoắc Dạ nói mình thích con trai thì cậu cũng rất bất ngờ. cậu phát hiện ra mình đã thích hắn rồi yêu hay ko thì chưa cần biết nhưng đã thích là phải hốt liền. ngay từ biết Nhân vật này người duy nhất ko thèm yêu nữ chính.bình thường đệ nhất phản diện thường yêu nữ chính điên cuồng nhưng ko Hoắc Dạ lại chống lại được bàn tay vàng. cậu rất hứng thú với người này càng tìm hiểu sau càng thích. cậu biết anh thích mình nhưng ko biết thể hiện. cậu để thử một thời gian nhưng vẫn ko biết. thôi thì cứ Nhân cơ hội này bắt về làm chồng luôn cho rồi. bản thân cậu ko thích quan hệ mập mờ ko chắc chắn, cũng ko thích qua lại nhiều người. người như Hoắc Dạ tuy nhìn ngoài như thế nhưng ko phải thế càng làm cho cậu thích hơn. con người ấy mà người ta thích mình mình cũng thích người ta thì cần j để ý nhiều. ai Cầu hôn ai thì cũng z thôi có j đâu mà phải câu nệ cái này cái nọ. thế là cậu nói luôn:

- tôi Chu Cẩn Du hôm nay muốn cưới Hoắc Dạ về làm chồng ko cần giàu sang chỉ cần nhiều Tiền hơn hiện tại là được. à mà cũng ko cần đẹp trai đâu sau này biết cách ăn mặc đẹp hơn nữa, chăm sóc bản thân ngày càng đẹp hơn hiện tại là được. Hôm nay Cầu hôn bất ngờ ko có Nhẫn, cũng ko có hoa Hồng chỉ có nụ hôn đầu dành cho anh muốn lấy ko?

lúc này Hoắc Dạ xúc động đến ko thể nào diễn tả. anh vội vàng ôm choàng lấy cậu um.... um..... và hôn ngay vào Đôi môi căng mộng của cậu.

- lấy nụ hôn làm sính lễ có ai như em chứ? nhưng đây cũng là nụ hôn đầu của tôi em như thế ko công bằng phải bù đắp thêm cho tôi. em lấy tôi về là phải chịu trách nhiệm đấy. thật ra tôi thích em lâu rồi nhưng ko dám nói sợ cậu ghét bỏ tôi đồng tính luyến ái. sống 28 năm trên đời hôm nay là ngày tôi vui nhất.

- khoan!

-j thế?

- năm nay anh 28 .ko phải 24 Sao?

- ngày đầu chúng ta gặp gỡ ko phải đã nói r Sao?

- tôi lơ đãng nghe nhầm thôi già quá ko cưới nữa để tìm mới anh chàng cùng trang lứa cưới cho chắc. mấy người lớn các anh ko hiểu phong tình như người trẻ tuổi.

- ko được nuốt lời em đã hôn tôi rồi mặc kệ tuổi tác bọn họ tuy trẻ nhưng ko đáng tin bằng đàn ông trưởng thành như tôi. tôi năm nay mới 28 mà. (╥﹏╥) hơn có 8 tuổi ché nhiêu đâu cũng may tôi gặp em sớm nếu ko sẽ bị ghét bỏ.

- được đến cục dân chính thư kí anh đem đến r kìa.

một lúc sau :

từ cục dân tính bước ra hai người cầm giấy đăng kí kết hôn.cậu chưa kịp cầm nóng tay bị anh giật lấy.

- để anh giữ cho.

mặt cậu bây h kiểu 〒_〒 chuyện j dầy nè ai đem Đi đốt, muối chua đâu mà làm ghê vầy nè. ko hiểu luôn????

- anh thích thì cất Đi. làm j làm Đi.

khi cầm giấy đăng kí kết hôn cậu ko biết anh đã vui đến mức nào. cho dù anh ko dùng từ hoa mỹ để Cầu hôn cậu nhưng cậu đã Cầu hôn anh. chủ động muôn kết hôn với anh. được người mình yêu thổ lộ ai mà ko thích cho được. băng sơn tổng tài cái mốc j anh ko cần biết, h trong bộ dáng cầm tờ giấy kết hôn cười ngây ngốc như đứa trẻ được quà.làm cho cậu ko khỏi bật cười.

- nhanh Đi còn đứng đó làm j?

- Đi đâu? anh ngây ngốc trả lời.

- động phòng .

- động..... động..... phòng. mặt anh ửng Hồng Lên.

- đùa anh đấy. thật cậu ngượng chín mặt nhưng ko dám lộ ra. diễn phải cho trót. cậu lại nói.

- xin lỗi là do em hơi đường đột thành ra chưa nói cho cha mẹ còn cha mẹ anh có chấp nhận ko thì em ko có biết. nói chung là cả hai đều rắt rối như nhau.nhưng ko Sao có j em bảo vệ anh. cha mẹ em thương em như vậy cùng lắm chỉ hơi giận Sao em hành động tùy tiện như vậy. còn lại chắc ko Sao. còn cha mẹ anh kêu anh kết hôn nhưng ko nói giới tính .yên tâm anh ko cần phải sợ.

nhìn cái bộ dạng tỏ ra " ta đây có bản lĩnh bảo vệ ngươi.anh chỉ việc cưới còn lại cứ để em lo" làm cho anh làm cho anh ko khỏi bật cười .nhìn cậu lúc này rất đáng yêu. anh vươn tay ra xoa đầu cậu. thật mềm thật thoải mái cảm giác như đang vuốt mấy loài động vật Nhỏ có lông. cảm giác rất thích anh cứ thế xoa tới xoa lui làm cho cậu nhỏ nhà ta bực bội. chát....... ngay cái tay của anh.

- anh mà xoa nữa là ko cao được Lên đâu. muốn ăn đòn hả.

- bà xã đại Nhân anh nào dám chứ.

- ai là bà xã của anh chứ gớm chết Đi được. có phải trên em còn có bà huyện ,bà tỉnh hay ko?

- ko có .anh chỉ...

chưa cho anh nói hết câu cậu đã Lên xe r.

- vợ nhỏ đáng yêu ơi! em từ từ chờ anh với. cái đó anh thật ko có mà mà thật đó.

- oẹ sến quá. muốn Sao cũng được.

reng reng reng tiếng chuông điện thoại vang Lên. cha cậu gọi.

- alô. con nghe bố ạ.

- hôm nay học thế nào hả con.

- thu hoạch một món quà lớn bố ạ. hôm nào rảnh con cho bố xem. đặt biệt món quà này bố bất ngờ luôn.

anh ko dám cười lớn sợ bố cậu nghe thấy. món quà này chỉ sợ bố vợ bất ngờ quá.

-con vui là được bố ko cản con.

-con ăn cơm chưa?

- chưa ạ.

- bác quản gia nói con chưa về ko phải con ăn ngoài Sao? nhớ ăn Đi.

- vâng ạ hôm nay con về hơi trễ bố ko cần lo lắng. tạm biệt bố.

- tạm biệt con.

-bố gọi à.

- ừm. anh gọi bố trơn tru ghê.

- cảm ơn đã khen.

- nay em mới biết anh hơi vô sỉ nha!

- anh đây còn để cho em khám phá mà.

-thôi đi ăn.

tác giả rảnh rỗi bày trò đây mọi người









đích thị là tác giả vẽ con trai nha Mn.