- ê nhóc đi học hay Đi chơi đấy ngay cả mấy cái này cũng chuẩn bị đầy đủ?
-như nhau ấy mà.
- cậu!!!!!
- ăn Đi nói lắm thế .
cậu bỏ một muỗng bánh kem vào miệng nhai gương mặt vô cùng thõa mãng.
- ngon quá Đi.≥﹏≤
vừa ăn vừa suy nghĩ đến cuộc đời Cao Dương "cho dù nói Cao gia tuy có Tiền có quyền nhưng đối với đứa con này hết sức thờ ơ. mẹ cậu mất sớm cha cậu Tiến thêm một bước nhằm tìm người chăm sóc cho cậu nhưng ai mà ngờ người mẹ kế này tâm địa thâm sau khẩu phật tâm xà,lòng dạ rắn rết ngoài mặt ngoan hiền nói sẽ chăm sóc cậu thật tốt nhưng sau đó ngược đãi Cao Dương nói xấu cậu trước mặt cha hắn. trong lúc tức giận cậu trở thành tên ăn chơi trác tán ,đánh Lộn với bọn côn đồ, nhưng thật ra cậu ấy tất tốt đánh nhau với bọn phá phách, giúp đỡ mọi người trong âm thầm, nói ăn chơi nhưng thật ra chỉ là ngoài mặt cậu chưa từng hại con gái nhà ai. Nhưng bi kịch của đời cậu là yêu phaỉ nữ chính .Cao Dương yêu điên cuồng bất chấp tất cả mặt dù nữ chính ko yêu cậu .đối với một người cha ko thương mẹ ko yêu khi gặp được một người ko sợ mình, ban đầu muốn làm bạn nhưng lâu dần nảy sinh tình cảm với nữ chính. bởi từ nhỏ cậu ko có bạn bè bọn họ chỉ xu nịnh cậu chứ ko hề thực tâm. khi gặp được một người thì cậu đã dành tất cả trao cho nhưng kết quả nữ chính ở bên Nam chính. còn cậu thì trong một lần cứu nữ chính một mạng trước khi chết nữ chính chạy lại chỗ Nam chính quan tâm ,an ủi còn anh thì chết trong đau khổ" trong lòng Chu Cẩn Du thầm nghĩ " cậu ta đã yêu ai là yêu đáng sợ như vậy thì phải tìm người thật tâm một chút"
- ê nhóc đang thẫn thờ j đấy?
- à...ko có j o(〃^▽^〃)o ăn Đi.
- ừ. cậu Sao biết tôi cũng thích ăn cái này? ngay cả ba mẹ tôi cũng ko biết nữa là? (。-_-。).trên mặt anh hiện Lên nỗi buồn bã, thất vọng. làm một đứa con trong một gia đình hào môn thế gia thì đã Sao? anh ko thấy vui vẻ j cả, cuộc sống này rất tẻ nhạt. cho tới khi anh gặp cậu một chàng thiếu niên xinh đẹp, ấp áp, kèm theo chút ôn nhu, ko sợ anh đối xử với anh rất dịu dàng. đấy chính là cảm nghĩ của anh lúc bấy h. anh đang thẫn thờ ko nhận ra mình đã để mắt tới cậu thiếu niên này.
- cậu đoán xem. giọng nói kèm theo chút đùa giỡn. cái bản mặt trong rất muốn đá nếu là người khác nhưng đây là cậu nên trông thật tà mị cuốn hút dị thường.
- nhóc dẹp ngay cái thói nói chuyện đấy Đi! tôi hơi mệt rồi đấy! anh nói to làm cậu giật mình.
- ko muốn nhiều lời. cậu thờ ơ đáp .
- cậu!!! cậu...!!!!
- tôi cho anh một lời khuyên nhé! Đừng để những thứ phù du ảnh hưởng đến cuộc đời của anh .học hành ko lo. năm nay anh cũng 23 mà học lớp tôi anh cũng nên coi lại bản thân Đi. còn lại anh tự hiểu. à còn một câu nữa : chỉ khi anh mạnh thì cho dù người khác có nói xấu anh trước mặt cha anh thì cũng ko phải sợ.
- cậu Sao lại biết rõ chuyện của tôi như vậy?
- anh nghĩ Sao?
-cách nói này làm tôi hơi bực r đấy? nhưng cậu nói đúng. tôi luôn tìm cách cho cha tôi thấy đứa con trai này nhưng tại Sao chứ? ông ấy luôn chê bai tôi. nói tôi cái j làm cũng ko xong học hành ko lo. ông ấy ko hiểu tôi, thật sự tôi rất cần tình cảm thương yêu từ gia đình mẹ tôi mất sớm ko bao lâu cha tôi cưới một người phụ nữ về nói chăm sóc tôi nhưng bà ta hazzzz....cậu cũng hiểu mà .sau khi sinh hạ đứa con trai ba ta dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho em ấy. ngay cả việc tài sản sợ sau này tôi kế thừa tài sản của ổng ấy nên từ nhỏ đã đối phó với tôi. khi em tôi bị ngã xuống hồ, bà ta nói tôi xô em ấy, nói tôi ko làm tròn trách nhiệm người anh trai thế là một trận đòn .có lần tôi học hành điểm kém ko cho cha tôi thấy. bà ta bắt đầu nói bóng gió nào là tôi học kém, đạo đức ko tốt, thế này thế nọ...... và.... vvvv nhưng tôi ko làm tôi muốn giải thích nhưng càng giải thích thì càng hiềm khích với cha hơn. tôi và ông ấy ko hoà hợp bà ta càng lợi nhưng tôi ko biết làm j hơn. tôi thất vọng do ông ấy ko tin tôi ko làm tròn trách nhiệm với tôi trong mắt ông ấy tôi chỉ là một người vô dụng, hư đốn. từ đó tôi hư đốn cho ông ấy xem. càng kể hai mắt anh lại càng rưng rưng
- cậu nói xem tôi đã làm sai chuyện j chứ? hức....... hức...... hức... tiếng nấc vang Lên.
-đừng buồn nữa.
- tại Sao cậu lại quan tâm tôi như vậy?
- bởi vì anh có tài.
- hả???
câu nói của cậu làm cho anh ngây ngốc. cũng đứng trong hoàn ảnh của một học tra thì anh hơi ngạc nhiên. chưa kịp cho anh hỏi thì cậu đã tiếp lời :
- anh thích nghiên cứu sữa chữa các loại máy móc đúng ko?
- Sao cậu biết?
- tôi thấy anh từng sữa. trong một lần Đi mua sắm thấy anh sữa giúp cho một cô gái. lần đó ko nhờ có anh cô gái ấy chắc mất việc r.
- tôi có một dự án muống anh làm. anh có dám hay ko?
- đây là nguyên do cậu muốn tiếp cận tôi Sao? cậu điều tra tôi? ko phải là trùng hợp đấy mặt anh hiện rõ sự thất vọng.
- no no no anh hiểu lầm r. tôi ko hề điều tra anh. chúng ta gặp nhau lần đó chi là trùng hợp. khi gặp lại tôi mới nhớ nên muốn hẹn anh ra đây nói chuyện. đúng ra tôi phải mời anh mới đúng.
- thế dự án là j? anh bỗng chốc trở nên vui vẻ.
- cậu biết CC ko?
- biết. một trong những tập đoàn lớn nhất nhì trong Nước chi nhánh có ở 5 quốc gia lớn trên thế giới nếu thua thì chỉ thua AK và US thôi.
- đúng ko sai. đấy là hồi môn ông ngoại cho mẹ tôi. bây h người nắm quyền là tôi.
- cái j????ko thể tin nổi???? cậu thế là static người mới nhận chức mới tháng trước nhưng làm giới thương nghiệp chao đảo ai ai cũng muốn gặp nhưng ko thể gặp được thế mà h ngay trước mặt tôi chuyện j đang xảy ra. ôi! thiên địa thánh thần ơi! ai nói cậu nghèo tôi đánh ngay đứa đó.
- rồi bình tĩnh. nghe cho kĩ đây. tôi trước h làm ăn ko bao h thiệt. chọn cậu là tôi đã nắm chắc khả năng của Cậu có thể giúp tôi. với điều kiện của tôi tìm người khác ko khó nhưng anh là người tôi tự tin nhất. tôi muốn tung ra thị Trường mẫu robot hình người hoàn hảo nhất thật hiện được nhiều chức năng khác nhau nhiều lĩnh vực khác nhau, như thế sẽ rất hữu ích cho cuộc sống của con người. nhưng chúng ta sẽ làm một hiệp định với nhà Nước rõ ràng về việc quản lý sợ bọn họ sẽ dùng trong chiến đấu. khi đó sẽ có một hệ thống quản lý toàn bộ hành vi cho là vi phạm thì hệ thống sẽ tự cho kích virus tự tiêu hủy thành phần gây hại. thời gian nguyên cứu dành cho cậu là ba năm cậu dám ko?
- được. nhưng tôi được lợi j trong thời gian làm.
- Tiền vẫn trả theo những người khác .nhưng tôi cần kết quả anh hiểu ko? kinh phí tôi tổn hao rất lớn đừng làm tôi thất vọng.
- được.
- chiều hôm sau kí hợp đồng. tôi biết anh lén học Trường khác về lĩnh vực này nên mới thường xuyên vắng học đừng lãng phí thời gian vào mấy cái ko cần thiết. nghỉ ở đây Đi mấy năm nay anh lén lúc thì h quan minh chính đại mà học à mà anh học xong bên đó r thì phải bắt đầu làm việc ngay sau khi kí hợp đồng .anh rất biết nắm bắt thời cơ đấy.
- được mai gặp ở Hoàng Châu ( nhà hàng lớn nhất Nước A)
- được .kể từ h cậu là nhân viên của tôi đồng thời là một người bạn của tôi.
nói rồi hai người bắt tay thể hiện thành ý hợp tác.
- tôi rất mong chờ nhà sáng chế của tôi đó.
- từ nay cậu hãy gọi tôi là silently(âm thầm).
- được silently người sáng chế của tôi hợp tác vui vẻ .cái tên của anh rất hợp đó.
- hợp tác vui vẻ. tôi cũng nghĩ vậy.
- thu dọn thôi.
- được.
hai người tạm biệt .anh đi trên con đường nhỏ đầy rẫy những Cây bằng lăng đang nở rộ khung cảnh thật lãng mạng.anh cứ men theo con đường hồi nhỏ anh cùng mẹ hay tản bộ cùng nhau mỗi khi cha bận Đi công tác. vừa Đi anh vừa nghĩ lại cuộc đời mình liệu lựa chọn này là đúng hay sai. cuộc gặp gỡ giữa hai con người xa lạ bỗng chốc thành bạn bè là cảm giác ra Sao. lòng anh càng miên mang suy nghĩ .ban đầu anh chỉ học theo sở thích từ nhỏ của mình thôi ko nghĩ đến có một ngày anh dùng nó để phát triển như thế này. thật ra anh rất hoang mang, lo sợ mình làm ko được một dự án lớn như thế ko phải chuyện đùa nhưng khi anh mở miệng đồng ý thì rất tự tin. lúc đó anh nghĩ bản thân mình cũng nên trưởng thành r ko thể sống mãi trong quá khứ .lúc Chu Cẩn Du nói những điều đó như đã khai sáng đầu anh. một mảng đen tâm tối trong Tim anh như đã khai sáng hoàn toàn. thật sự sống như thế ko đáng anh muốn phá Cao gia tan tành như cha anh đã từng làm với mẹ anh. cái chết của mẹ anh ko đơn giản như thế. lúc anh thấy nhật kí trước khi mất của mẹ. mẹ anh bị hen xuyển .lúc bà mẹ kế anh làm thư kí cho cha anh Nhân lúc ông ấy uống say làm những chuyện ko đàng hoàng cho mẹ tôi thấy trong lúc tức giận Lên cơn phát tác nhập viện. cứu kịp thời nhưng ả ta lại đến nữa chọc cho bà ấy phát bệnh chết. mẹ anh có thói quen viết nhật kí cái đó cậu biết nhưng cuốn nhật kí ấy được mẹ anh dấu rất kỉ. mọi tâm tư bí mật Sao có thể cho người khác biết. cũng may trong một lần mở rương kỉ vật của hai mẹ con ra ngắm nhìn năm ngoái làm sao anh có thể biết được chứ. anh đã trong âm thầm dùng tài sản của mẹ anh để lại mua cổ phiếu các cổ đông trong công ty của cha. rồi sẽ có một ngày anh trả thù nhưng bên kinh doanh anh rất kém ko thể trả thù nhanh được lúc đó anh rất buồn.cuộc sống khiến anh thật bất lực nhưng nay đã khác r anh đã có mục tiêu, có ước mơ. so với kinh doanh thì cái này anh xem ra cũng rất giỏi.