con về r đấy à. Sao thi được ko con? đáng lẽ bố mẹ phải đón con mới phải nhưng tập đoàn HL của chúng ta có cuộc họp vô cùng quan trọng nên ko Đi đón con được bố xin lỗi con. mẹ con bận việc quan trọng nên bố về trước.
- con làm tốt lắm bố ạ thành công mỹ mãn có thể Đi làm r bố ạ. đây là bằng tốt nghiệp của con.
cậu mở va li ra lấy tấm bằng được đính kim cương bên trên còn có chữ kí của 24 người vô cùng nổi tiếng.
-đây... đây.. ........đây.................. con làm Sao mà làm được vậy? con của biết nó đại diện cho j ko?
- biết chứ bố có j đâu làm mấy chồng đề ché mấy có j kì Sao bố??????????
- hả. aaaaaaaa con......con............trời ơi! phải gọi cho bà nó ngay mới được về ăn mừng gắp ko có họp hành j ở đây hết á.
cậu có thể thấy bố mình rất vui làm cho cậu cũng vui theo.
- bà ơi! họp xong chưa về gắp bla............bla......ông nói một hơi ko ngừng nghỉ .
- được tôi về liền lâu lâu có chuyện vui như vậy Sao có thể làm việc chứ.
thế rồi hôm đó toàn căn biệt thự rộn ràng ai nấy đều vui mừng rằng thiếu gia nhà họ đã tốt nghiệp.
- Cẩn Du con muốn vào tập đoàn làm ko?
- con muốn tiếp quản tập đoàn CC được ko bố mẹ?
- được con có j ko ổn thì nói bố mẹ giúp con. mẹ cậu nói .
- vâng ạ.
ở một nơi khác cũng vui mừng ko kém như gia đình Chu Cẩn Du lúc này.
- Ê Lạc Băng ăn món này Đi đạm bạc rất tốt cho dạ dày nhờ cái vụ khám toàn thân mà tôi mới biết cậu bị đau dạ dày nặng như vậy đấy. Phạm Thừa nói.
- tôi nói ko Sao r mà cậu cứ bắt tôi nhập viện h cậu vừa Đi làm vừa chăm sóc tôi ko thấy miệt Sao?
- ko Sao dù j cũng là bạn bè lâu năm mà.
- ừ mà s tôi thấy boss cười là tởn thế nhỉ?
- có j đâu mỗi lần ngài ấy cười là có người chết ấy mà.
- ể mà bữa đấy đâu có j đâu kể cũng lạ.
- xong chưa ra ngoài dạo một chút Đi.
-ừ.
đang Đi bỗng nhiên có tiếng gọi vang Lên :
- Lạc Băng, Phạm Thừa Sao mọi người ở đây.
- Triệu Đằng ,Đồng Lĩnh Sao hai vợ chồng cậu cùng với đám thủ hạ của boss lại ở đây.
- Đi khám toàn thân chứ j. nói r bọn họ có cùng một điểm chung.
- rốt cuộc người đó là ai? Sao lại làm boss cười như vậy ,giọng điệu diệu dàng, còn Đi đón nữa chứ ko thể tin nổi.
- hay chúng ta Đi điều tra Đi.
- ừ ý Kiến ko tồi.
đang mải mê tám chuyện thì reng...... reng..... tiếng chuông điện thoại vang Lên
- alô Đồng Lĩnh nghe cho hỏi là ai vậy.
- chào! tôi là Hạ Hàng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu mong rằng cậu có thể dành chút thời gian cho tôi được ko?
- mà nhóc tìm tôi có chuyện j ko? chúng ta trước nay ko hợp tác ko có chuyện j để nói .
Hạ Hàng là CEO trẻ tuổi của Hạ thị một tập đoàn lớn bên Nước Z chi nhánh của họ có mặt ở nhiều quốc gia .ko những thế còn là em trai của Hạ Nguyệt Đình chủ Nhân của Hạ Thị ,trong hắc đạo còn có một bang phái ko kém cạnh ông trùm hắc đạo Hoắc Dạ đâu. người này tuy rằng bề ngoài thanh tú, dáng dấp thư sinh nhưng lại thông minh hơn người tuổi trẻ tài cao năm nay 23 tuổi tuy rằng so với Hoắc Dạ hay anh trai cậu thì ko bằng bao nhiêu nhưng so với người khác thì cậu cũng dạng nguy hiểm r. ko hiểu tại Sao hôm nay lại đến đây tìm cậu thật là quá bất ngờ mà.
- à cũng ko có j đặt biệt chỉ nhờ anh điều tra giúp tôi một người thôi.
- từ khi nào Hạ Hàng tiếng tăm lừng lẫy lại Đi nhờ thằng bạn quen lâu năm như tôi thế. giọng nói mỉa mai châm chọc. khi xưa hai người là thanh mai trúc mã xem như anh em ruột nhưng lại lựa chọn con đường khác nhau Đồng Lĩnh vì bị ép hôn nên đã thẳng thừng từ bỏ Đồng thị ko thèm về đó nữa tất cả bạn bè,thân thích một đám liền ko nhận nữa năm nay anh cũng đã 25 rồi chia tay cũng 5 năm rồi nhỉ? lúc anh gặp được Hoắc Dạ cũng là lúc anh bỏ nhà ra Đi . công tâm mà nói nhờ bỏ nhà ra Đi mà anh mới có sự nghiệp như bây h, có một người chồng đẹp trai là Triệu Đằng nữa cho dù nếu có 10 cái Đồng thị anh cũng ko mong chờ j. tuy nói ko qua lại với bạn bè nhưng kì thật anh còn hay gọi điện cho người anh em này.
- Hạ tổng của chúng ta tìm còn ko ra Sao tôi có thể tìm ra chứ?
- anh thật tình người này ở Nước anh thuận tiện tìm giùm nha?
- ai.?
- một người tên là Chu Cẩn Du.
- tìm người này làm j?
- ảnh gửi r đấy tìm giùm thằng bạn ấy mà nó trúng tiếng sét ái tình với người ta r. làm bạn cũng khổ lâu lâu nó mới thích được một người nên cũng tận tâm.
- được có j nói sau.
- khoan! anh chừng nào định về Đồng gia họ tìm anh 5 năm nay r đấy nay họ ko dám ép anh nữa đâu.
- ừ khi nào rảnh anh dẫn chồng về cho họ biết luôn.
- anh nói cái j😯😯? ko thể tin được anh đồng tính hả?
- ừ.
- Sao anh có thể nói dễ dàng như vậy chứ mẹ anh mà biết chịu sao nổi.
- anh ẳm hai đứa cháu về là im ngay sợ j.
- anh sinh được luôn ấy hả? 😯😯😯😯😯
- thằng điên tao nhờ người mang thai hộ cho hai vợ chồng.
- thôi anh đừng nóng nhớ tìm người nha.
- ừ.
tút..... tút....... tút..... chưa kịp nói Đồng Lĩnh cúp máy luôn .