“Bố mẹ ơi, bố mẹ ơi đừng bỏ con....”
Nó chợt tỉnh giấc nó lau nước mắt rồi nhìn qua nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm về nó
“Anh làm gì vậy, sao cứ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đó “
“Xem cô có bị sao ko...”
“Bị bị sao là bị sao chứ...”
“Thì đang ngủ, cái miệng cứ lảm nhảm cái gì đó còn khóc nữa, chắc cô bị bệnh Parkinson rồi...”
“Parkinson là cái gì............???”
“Là thường gặp ác mộng và hay kêu la khóc lóc”
“Anh bị điên hả”
“Vậy sao miệng cô luôn lảm nhảm lại còn khóc nữa......”
“Tôi chỉ nằm mơ thôi...” giọng nói nghẹn lại
“Cô nằm mơ thấy gì mà khóc vậy” hắn tò mò hỏi tiếp
Nó quay qua nhìn hắn, hít 1 hơi thật sâu rồi nói
“Ko có gì đâu”
“Thật ko?”
“Thật mà” nó khẳng định với hắn
“Sắp tới chưa” nó vừa hỏi vừa nhìn ra cửa sổ
“Sắp rồi đang hạ cánh”
“Vậy hả, mà sao anh biết”
“Thì.... có người thông báo”
“Vậy àh” nó gãi đầu
Và khoảng 15' thì máy bay đáp xuống đường băng, hắn và nó bước ra, nó cứ nghĩ đây là nơi xa lạ nên sẽ ko ai đến đón nhưng khi ra khỏi sân bay thì có 1 chiếc xe màu đỏ chói loá đậu trước mặt nó. Một cô gái xinh đẹp, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen bước ra, cô gái đó chào hắn
“Cậu chủ,“
“ Kim, đây là vợ tôi, cô đưa cô ấy về nhà giùm”
“Vâng cậu chủ”
Nó ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: “ Cô ấy biết nói tiếng việt sao”
“Kim là người việt qua đây sinh sống và hiện đang làm việc cho anh”
Nó lại thắc mắc “ Àh anh đi đâu vậy”
“Em về nhà trước đi anh đi chỗ này 1 lát” nói xong hắn chạy đến chiếc taxi
Nó nhìn chiếc xe chạy đi đến khuất dần
“Cô chủ..” Kim gọi nó và mở cửa xe
Nó vào ngồi trong xe, chì 1 lát sau, chiếc xe dừng lại tại 1 ngôi nhà được thiết kế đơn giản nhưng bên trong lại rất tiện nghi vì dãy cửa kính trong suốt nên có thể nhìn thấy rõ bên trong. Nó cùng Kim đi vào ngôi nhà,
“Woa” nó ngạc nhiên vì chưa bao giờ được sống trong một ngôi nhà đẹp thế này
Nó quay qua quay lại để nhìn ngắm ngôi nhà tuyệt vời này, ngôi nhà có 1 phòng khách, 1 phòng bếp và có 2 phòng ngủ, sàn nhà với tường đều được làm bằng gỗ, nó làm cho ngôi nhà thêm ấm cúng và gần gũi hơn.
“Quả thật là 1 ngôi nhà tuyệt đẹp” nó la thầm trong lòng
“Cô chủ....cô chủ....””Hả...” nó giật mình nhìn Kim
“ Phòng ngủ của cô ở đây..” Vừa nói cô vừa chỉ vào căn phòng phía trước mặt
“Đây là phòng của riêng tôi sao??” nó hỏi Kim làm cô ngớ ra
“Àh, đây là phòng của cô và cậu chủ”
“Àh.....tôi quên mất, cứ tưởng.....”nó đập nhẹ vào đầu mình như muốn nói sao lại hỏi câu đó, thật ngớ ngẩn, mình và hắn là vợ chồng thì tất nhiên phải ở cùng phòng chứ, đúng là......
“Cô chủ, cô chủ ơi”
“Hả...”
“Cô có sao ko “
“Àh ko sao”
“ Để tôi phụ cô xách vali vào “
“Àh cảm ơn..”
Kim xách vali vào
“Cô chủ nghỉ ngơi đi”
“Àh, Kim...”
“Có chuyện gì àh cô chủ”
“Ko nhưng đừng gọi tôi là cô chủ nữa, cứ gọi tôi là Gia Hy”
“Ukm” cô suy nghĩ rồi nói “Ukm cô Gia Hy” nó cười tươi, Kim cũng cười
“Tôi xin phép, cô Hy”
Khi Kim rời khỏi phòng thì nó ngả lưng vào chiếc nệm êm ái sau những mệt mỏi ngôi trên máy bay, nó lấy điện thoại và bật nhạc nghe, được 1 lát thì nó chìm vào giấc ngủ.
Còn hắn thì đến xem cuộc thi đánh tennis của bạn gái hắn vì được Larry đặt trước nên hắn tới trễ thì vẫn còn chỗ vip ngồi, vừa đúng lúc đó thì Larry cũng đang nghỉ mệt, thấy hắn cô chạy lại ôm
“Oh anh Keith, em nhớ anh lắm đó”
“Anh cũng vậy”
“Hình như anh đến hơi trễ, màn đánh hay của em anh ko được xem rồi”
“Em yêu của anh cũng đã ghi được nhiều điểm rồi còn có cơ hội khác mà”
Cô cười” Ko phải vì.........”
“Huýt...huýt.......” tiếng còi làm cắt ngang cuộc nói chuyện của họ
“Thôi em ra thi tiếp, ráng giành cúp đó”
“Ukm...” cô cười rồi đi ra sân, bắt đầu tiếp trận đấu của mình
Trận đấu diễn ra rất quyết liệt, 2 bên đánh rất hay nhưng cuối cùng Larry vẫn thắng, mọi người la lên mừng rỡ vì Larry thắng và người la dữ nhất chính là hắn, các nhà báo chạy lại chúp hình, phỏng vấn, cô bước đến hắn chụp hình, 1 nhà báo hỏi
“Larry xin cho cảm nghĩ bây giờ của bạn”
“Tôi rất vui vì hôm nay đã thắng chiếc cúp tennis cuối cùng”
“Vậy nghĩa là sao”
“Có thể tôi sẽ nghỉ đánh tennis”
Câu nói đó làm cho hắn và tất cả mọi người ở đó phải bất ngờ
“Lí do gì mà cô nghỉ đánh tennis”
“Có 1 số vấn đề mà tôi ko thể nói”
“Vậy chuyện đó là gì, cô Larry.....”Cô ôm hắn rồi rời khỏi đó, Lucy, quản lí của cô ta đang phải ngăn đống nhiều chuyện lại,Larry nghĩ thầm
“Đúng là 1 lũ nhiều chuyện” cô cười với hắn, chiếc xe Limo đã chờ sẵn và họ lên xe để tránh lũ nhiều chuyện, hắn đang bất ngờ về chuyện hồi này vừa bước vào trong xe hắn đã hỏi ngay về chuyện đó
“Sao em lại nghĩ hưu sớm thế, bộ có chuyện gì àh”
“Vì em cảm thấy nên đến lúc lập gia đình”vừa dứt câu đó mặt hắn tái xanh lên
“Em nghĩ vậy thật àh”
“Đúng vậy”
“Vậy em đã có đối tượng chưa”hắn hỏi câu này thì thật là ngu xuẩn mà, quen Larry 3 năm rồi thì chắc người mà cô ấy muốn kết hôn là hắn, còn hỏi vậy
Cô bật cười” Anh hỏi em câu này sao, anh thật sự ko biết em đang nói đến ai hả”
“Ko, anh ko biết”
Cô kéo mặt anh lại nói
“Là anh đó, ngốc ạ “ cô hôn anh rồi quay đi
Hắn giờ chảy mồ hôi rất nhiều vì câu nói đó
“Sao hôm nay anh lạ quá vậy”
Hắn muốn nói về vụ mình đã đám cưới với nó nhưng lại nghĩ liệu Larry có giận ko, giận là chắc rồi
“Anh nghĩ là chúng ta còn quá trẻ đó”
“Sao còn quá trẻ sao”
“Đúng vậy”
“Đối với anh còn trẻ nhưng đối với em thì già rồi”giọng cô đầy tức giận
“Anh...”
“Em nghĩ anh cho em 1 lí do xứng đáng hơn đi, hình như anh đã từng ngỏ lời với em và em đã từ chối vì em còn muốn đánh tennis giờ em từ bỏ đánh tennis để đến với anh thì anh lại từ chối”
“Anh.....” hắn hít thở thật sâu rồi nói “Anh đã có vợ” câu nói đó là Larry quá bất ngờ
“Anh có vợ rồi sao”
“Larry hãy nghe anh giải thích....”
“Anh buông tôi ra, tôi ko muốn gặp anh nữa,anh là 1 tên lừa dối, anh xuống xe cho tôi” cô đẩy anh ra xe
“Larry... Larry nghe anh nói đã” hắn nhìn theo bóng xe của cô, nhưng chiếc xe đã chạy khuất mất
Anh gãi đầu” Haizz, sao lại xảy ra như vậy” anh kêu 1 chiếc xe khác chở hắn về nhà
Cộc cộc, cộc cộc” Cô Hy,cô Hy, cô dậy chưa”
Tiếng Kim làm nó tỉnh ngủ, nó giơ tay cao rồi ngáp thật sâu sau đó đến mở cửa cho Kim
“Có chuyên gì vậy”
“Vâng, cô xuống ăn tối”
“Giờ mấy giờ rồi”
“7h rồi”
“Cái gì, tôi ngủ hết 5 tiếng rồi sao”
“Vâng, “
“Được rồi lát tôi xuống”
Nó vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu, mùi thơm bốc lên từ thức ăn làm bụng nó kêu, từ trưa đến giờ chưa ăn được gì đã ngủ rồi
“Woa, món ngon quá đi, chưa ăn thì đủ biết là ngon rồi” nó ngồi vào bàn ăn
Nó cắt miếng thịt bò vừa mềm vừa thơm bỏ vào miệng, đang ăn thì nhớ đến từ trưa đến giờ hình như ko thấy mặt hắn đâu, nó bèn hỏi
“Kim cô có thấy anh Vinh ko”
“À, cậu chủ chưa về”
“Ukm...” nó nghĩ thầm trong bụng “Vậy mà nói đi 1 lát” vừa dứt câu thì có tiếng chuông cửa vang lên
“Trời ạh, đừng có nói mới nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện nha”
Kim ra mở cửa, 1 lát sau hắn đi vào cũng là lúc nó ăn xong, nó thấy hắn mau hỏi
“Ăn tối đi” nó thấy mặt hắn bí xị
“Tôi ko ăn” hắn buông 1 câu nói lạnh lùng ra
“Anh bị sao vậy??”
“Ko có gì đâu..., cô tránh ra đi” nói rồi hắn đẩy nó sang 1 bên
Nó ko thấy Kim nên hỏi” Kim đâu rồi”
“Tôi cho cô ấy về nghỉ ngơi rồi” anh đi vào phòng
“Gia Hy” hắn quát lên
“Có chuyện gì àh”
“Sao cô lại để hành lí qua phòng tôi chứ”
“Phòng đó là của tôi mà”
“Của cô sao, ai nói chứ”
“Tôi...???”
“Cô qua phòng bên cạnh ngủ”
“Tại sao tôi qua mà sao ko phải là anh”
“Tôi là chủ trong căn nhà nhà nên tôi có quyền muốn phòng nào”
“ Nếu tôi ko qua thì sao”
“Vậy thì cô muốn ngủ với tôi sao, được thôi mời vào, chiếc nệm 2 người ngủ nên có thể chứa đủ 2 người chúng ta và tối tôi có thể làm gì cô...” cặp mắt anh nhìn thẳng vào phần ngực của nó
“Anh nhìn cái gì vậy” nó lấy tay chặn lại
“ Tôi ko thèm ngủ với anh đâu thà tôi ở phòng nhỏ còn hơn ngủ chung phòng với tên biếи ŧɦái “ nó xách chiếc vali và balo qua phòng kế bên. Tuy hơi nhỏ và ko tiện nghi hơn phòng của hắn nhưng nhìn cũng được, có 1 cái bàn trang điểm 1 tủ quần áo và 1 cái giường, chiếc giường y như giường của nhà chị họ nó nhưng nó rộng một chút, ngồi trên giường mà suy nghĩ về tâm trạng của hắn lúc đó y như vừa mới thất tình
“Anh ta bị sao vậy nhỉ, người ta quan tâm 1 chút thôi cũng chửi, đúng là người gì đâu......thôi kệ hắn ta đi, mình chỉ cần tiền thôi, đóng giả chỉ có mấy tháng mà được tiền nhiều đến như vậy thì phải cố lên....Phan Gia Hy này sẽ làm được, phải vượt qua cái tuần trăng mật đáng ghét này” giờ thì nó ngủ ko được nên lấy tiểu thuyết đọc cho đỡ buồn
Còn hắn tắm xong thì trên tay luôn cầm cái điện thoại gọi cho Larry nhưng toàn ko bắt máy, anh nhắn mấy cái tin nhắn xin lỗi nhưng đều ko phản hồi, hắn bực quá ném cái điện thoại đi luôn. Ngồi trên giường trằn trọc nghĩ ra lời xin lỗi và để hắn giải thích cho Larry hiểu. Quả là vướng vào phụ nữ rắc rối thật.Hắn nhắm mặt ngủ vì cả ngày hôm nay hắn rất mệt mỏi.
Giờ hắn có thể ngủ 1 cách ngon lành chỉ tội nó 12h rồi mà còn chưa ngủ vì ham hố ngủ trưa 5 tiếng giờ mắt vẫn còn mở, quay qua quay lại 3h mới ngủ được