*** Do có nhiều sự phản hồi tiêu cực về phần xưng hô “ Hắn” và “ Nó” nên tác giả quyết bắt đầu từ
Hải Vinh = “Anh”
Gia Hy = “ Cô”
Mong các bạn sẽ thích ứng được về sự thay đổi này, nếu hài lòng thì hãy vote cho tác giả vui nha.
___________Love___________
Công ty Phonex.
_ Sao, chế nói cái gì?... Nhỏ mới vào làm ở khu thiết kế có bạn trai rồi mà còn quyến rũ giám đốc.- Trúc, nhân viên làm chung với Tú, ngạc nhiên trước tin tức cập nhật từ Tú bê đê, cô là một trong những người sùng bái Cao Thiên nên nghe đến chuyện này cảm thấy tức, ức chế.
_ To gan thật, bắt cá hai tay lôi cả giám đốc vào- Phụng cũng là fan của Cao Thiên, cô ra vẻ khó chịu.
_ Mới hôm qua ché chứng kiến thấy cũng tức lắm không thua gì mấy cưng đâu.- Tú lên tiếng, vẻ mặt tỏ ra không ưa, bực bội.
_ Phải dạy cho con nhỏ đó một bài học mới được, ma mới bày đặt trèo cao sao.- Trúc suy nghĩ một hồi rồi ra quyết định. Cả ba đều đồng ý với ý kiến đó, gật đầu tán thành.
______________________________
Hải Vinh nằm nghỉ trên ghế khi đã hoàn thành một mớ tài liệu, cái dư âm của đêm qua hiện về, mặt anh lạnh lùng lại, cục tức vẫn còn đọng lại trong anh, hôm qua bị Vỹ Thành đánh như vậy anh không can tâm, Gia Hy thì bị thương một cách vô cớ. Nhớ đến cô, anh lấy cái điện thoại nhắn hỏi thăm.
Cô đang ngồi dùng bữa trưa một mình ở căn tin. Chuông tin nhắn thông báo, cô nhìn vào “ là hắn“.
Mở ra xem.
Anh: Vết thương ở trán còn đau không?
Cô: Còn chút chút...... Anh thì sao?- bất ngờ được anh hỏi thăm, lòng cô bỗng có chút vui vui, cũng không biết vì sao lại như vậy.
Anh: Không sao...
........
Anh: Tan ca thì về, đừng tuỳ tiện đi đâu....tôi không cho phép.
Cô: Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh- cô vẻ mặt không phục trước sự ra lệnh của anh.
Anh: Đừng để tôi phải nói nhiều...
Cô::)))) - cô cũng sớm biết là anh sắp đe doạ đến tiền lương của cô bởi vậy...
Anh: Ý gì?
Cô: Vâng ông chủ, biết rồi.- đồng ý cho xong chuyện, cô vừa xem điện thoại vừa ngồi ăn không để ý tới xung quanh. Cô không biết đám Trúc, Phụng,Tú đi ngang qua cô nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.
Cao Thiên đi gặp đối tác, có thêm hai thư ký đi đằng sau nhìn trông rất gấp gáp. Anh khựng lại khi thấy Gia Hy đang nói chuyện vui vẻ với nhân viên. Anh cười nhìn cô, bỗng sao thấy nhớ, anh ngừng lại một chút rồi lại sực nhớ đến công việc, thế là lại đi tiếp hoàn thành xong rồi muốn làm gì thì làm.
____________•*•*•____________
Hôm nay bên khu thiết kế được đặt cách về sớm, vì đã chuẩn bị xong cho buổi tiệc, các mẫu quảng cáo sản phẩm cũng sắp được ra lò, những mẫu bìa sản phẩm cũng đã xong chỉ cần tới nơi tổ chức trang trí, kiểm tra và chỉnh sửa lại là Ok. Vì vậy được chủ tịch cho về sớm. Nhắc đến chuyện về sớm thì mọi người lại nghĩ đến chuyện tụ tập đi ăn, nhưng người này thì mệt, người kia thì không muốn đi, người nọ có hẹn, rốt cuộc là chẳng ai đi cả. Cô đυ.ng mặt Trúc khi đi ra phòng làm việc, Trúc đang đứng cùng với Phụng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô. Cô đi ngang qua họ, tiến vào phòng vệ sinh, Tú cũng kịp đi ra thấy cô thì né sang một bên như tránh tà, mắt liếc liếc nhìn cô.
_ Con nhỏ đó thật không thể ưa nổi, tao ghét nhất là mấy đứa giả tạo- Phụng lên tiếng
_ Xử nó để nó biết mình đang ở đâu.- Trúc tiếp lời, rồi cả ba cùng đi theo sau Gia Hy
Khu tầng hai đã về hết, giờ chỉ còn lao công đi loanh quanh khu vực, cô đi đến phòng vệ sinh nằm cuối dãy hành lang. Cô rửa mặt và rửa tay, cảm giác sảng khoái, dễ chịu hết sức, đang tận hưởng thì cô thấy hình ảnh Trúc và Phụng phản chiếu qua tấm gương, cả hai nhìn không được bình thường, lúc vào còn bấm chốt khoá cửa lại, đứng một góc ra dáng đáng sợ, kênh kiệu nhìn cô.
Cô cũng nghi ngờ là có chuyện gì không hay sắp xảy ra, cô tỏ ra vẻ bình thường đi ra ngoài. Phụng đứng chặn lại trước mặt cô, cô dừng lại nhìn Phụng
_ Cảm phiền chị tránh ra giùm- cô nói vẻ lịch sự.
_ Tao không tránh thì sao- Phụng to tiếng, hai mắt gườm cô
_ Chị có ý gì vậy- cô không sợ nhìn lại Phụng, trong lòng cũng có chút run run.
_ Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả, con kia.- Trúc đứng sau đi tới, lớn tiếng nạt, đẩy cô ra rất thô bạo
_ Có gì thì nói chuyện đàng hoàng chứ đừng đυ.ng tay đυ.ng chân như vậy- bị đẩy một cách thô bạo, kiếm chuyện một cách vô cớ làm cô bực, giọng cô gắt lên.
_ Hạng người như mày không xứng nói chuyện với tụi tao/.... Biết chưa hả con kia- Trúc nói xong thì Phụng tiếp lời. Hai người đang bao vây cô, cô vẻ mặt cũng khá sợ nhưng cố bình tĩnh nhìn lại hai người. Trúc tát thẳng vào mặt cô rồi cả hai xông vào tấn công tới tấp. Cô bị đẩy vào đường cùng, cái đau lan toả khắp người, lấy hai tay chắn lại những cái đánh không biết ngưng này. Gia Hy điên lên, sức chịu đựng có giới hạn cô dùng hết sức đẩy Phụng ra, theo quán tính Trúc ngừng tay nhìn Phụng ,định giơ tay đánh cô thì cô đã chặn lại, tát một cái thật mạnh vào mặt Trúc, Phụng nhào tới, cô xô Phụng thật mạnh xuống đất, quay qua cô quát vào mặt Phụng.
_ Tôi đây không dễ ăn hϊếp đâu, đừng tưởng mình là ma cũ thì ăn hϊếp ma mới.....
Trúc đứng dậy, giật tóc của cô đẩy sang một bên, cô ngã xuống đất” bịch” rất đau.
_ Gì mà dữ vậy mấy má- Tú tò mò muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, khi nghe những tiếng động lớn xảy ra bên trong, tiếng la hét ầm ĩ.
Bà lao công đang dọn phòng thì nghe có tiếng động phát ra ở cuối hành lang, bà nghĩ là tầng này đã về hết người sao mà.....đứng trông nhìn bà không dám đi xem thử....bà sợ...
Cao Thiên từ thang máy bước ra, anh khựng lại “ hình như không có ai” anh đi đến phòng thiết kế, thật sự là không có ai, mới đi gặp đối tác về tưởng về là mong gặp được cô nào ngờ.....:((
_ Không lẽ khu thiết kế được về sớm?- anh gãi đầu, suy nghĩ tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Anh đi đến thang máy thì thấy bà lao công đang núp núp đứng đó, anh đi lại.
_ Dì.....- anh đập nhẹ nhàng / Áh...- lao công giật mình
_ Dì đang làm gì vậy.../... Giám đốc.., tôi đang dọn dẹp thì nghe có tiếng gì đó phát ra cuối hành lang..
Cao Thiên nhìn nhìn, quả thật có tiếng động, anh đi theo tiếng động đó, càng ngày càng lớn tiếng và anh dừng lại ngay phòng vệ sinh. Anh thấy Tú đang đứng trước phòng vệ sinh nữ bấm điện thoại mà tiếng ồn phát ra từ bên trong, anh nghi ngờ tiến về phía Tú.
_ Này, sao anh lại đứng đó
_ Bộ đứng đây không.........- Tú giật mình, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy anh, giọng lắp bắp.
_ Giám.......Giám đốc...