Chương 6

Sau khi đã thay đồ cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy đồ trên sàn và nhưng thứ còn dính lại trên giường đã được quản gia dọn dẹp sạch sẽ.

Cô xuống dưới nhà chỉ thấy một, hai người làm đang lau dọn nhà cửa

_Tiểu thư, cô muốn đi đâu? - Tên vệ sĩ đứng ngoài cổng đã cất tiếng hỏi cô ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa

_Chỉ ra vườn hoa dạo một chút, chả nhã các người không cho tôi không phải tù nhân của các người.

_ Xin lỗi cô, nhưng đây là lệnh của thiếu gia mong cô thông cảm chúng tôi cũng chỉ làm công ăn lương không dám cãi lời chủ. - tên vệ sĩ kia cúi mặt rồi nói

_ Tôi sẽ không bỏ trốn. - Cô quay người đi thẳng ra vườn hoa, ngồi nhìn những bông hoa tươi rói mới nở nó thật đẹp.

_ Tiểu thư

_ Quản gia, bà tìm tôi có chuyện gì sao?

_ Cô cầm lấy cái này đi - quản gia đưa cho cô một chiếc điện thoại

_Cái này??

_ Tôi biết cô lo cho em gái của mình nên giữ lấy nó khi cần có thể gọi về cho em gái của cô.

_Cám ơn bà, quản gia bà tốt thật ai như cái tên đáng ghét kia chứ.

Bà quản gia chỉ mỉm cười rồi đi vào trong nhà làm việc của mình, nếu như bà nói với cô chính anh là người đã bảo bà làm như vậy thì sao nhỉ?

Cô sau khi thấy quản gia vào trong thì lập tức gọi điện cho em gái của mình.Được một lúc bên kia đầu dây đã vang lên một giọng nói

_Alo

_Tiểu Phi, là chị đây

_Chị hai, chị ở đâu mà hai ngày nay không về nhà?

_Tiểu Phi, ngoan ở nhà đợi chị, chị sẽ về với em sớm thôi. Em ở nhà một mình có sợ không?

_ Không có, buổi tối em sẽ qua nhà bạn ngủ ạ.

_ Như vậy có làm phiền gia đình họ không?

_Dạ không đâu ạ, ba mẹ của cậu ấy rất tốt

_ Vậy được, Tiểu Phi ngoan đợi chị hai về sẽ dẫn em đi ăn, có được không?

_Được ạ.

Nói chuyện một lúc thì cả hai cũng tắt máy vì Tiểu Phi còn phải đi học. Cô cũng bước vào nhà, vừa vào tới của thấy anh đang ngồi vắt chân lên ghế sofa.Bây giờ mới 9h00 sáng sao anh đã trở về đây rồi

_ Em chịu vào nhà rồi sao?

Cô im lặng không nói gì, anh thấy khó chịu với thái độ này của cô bèn lớn tiếng

_Thái độ này của em là sao, hả?

_Tôi chính là như thế này

_Xem ra tôi quá nhẹ tay với em quá rồi phải không?

_Buông ra - anh nắm lấy tay cô rồi vác cô lên vai đi thẳng lên lầu, vào phòng anh ném cô xuống giường.

Nhanh chóng nằm đè lên người cô, anh cúi xuống hôn cái cổ trắng ngần của cô để lại trên đó cho chít dấu hôn đỏ chót

_Sáng nay cùng em vận động vẫn chưa đủ, giờ tôi bắt em trả

Roẹt ~ chiếc áo cô đang mặc cũng lại bị anh xé, anh ngay lập tức xoa nắn ngực của cô

_Ưm… anh không được cắn

_ Nói xem, thái độ vừa rồi của em là như thế nào? Hả - anh dứt lời bóp mạnh bên ngực của cô

_Aaa…đau, bỏ ra tôi sẽ không như vậy nữa anh mau buông tôi ra

_ Còn có lần sau nữa không?

_Không, buông ra

_Tôi tha cho em lần này

Anh buông cô ra mặc lại áo cho cô, cô từ từ ngồi dậy.

_Em nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sẽ không về đây, cứ ngủ trước đi.

_ Tôi biết rồi.

Anh xoay người bước ra khỏi phòng, cô đặt chân xuống giường rồi đi lại phía chiếc gương trên bàn, cởi hai nút áo đầi tiên ra trên người cô đâu đâu cũng thấy dấu hôn đỏ chói. Vết cũ chưa hết thì vết mới đã xuất hiện.

Cô mệt mỏi trở lại giường, ngã lăn xuống giường, cô muốn về nhà nhưng bây giờ mọi hành động của cô anh đều biết, làm sao cô có thể ra khỏi đây chứ.

_________

Có chap mới rồi đây ạ, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu ạ. Hy vọng mọi người ủng hộ tui ạ💛♥️