Sau khi cô sinh được năm ngày, cô đã năn nỉ anh đưa cô về nhà vì cô không quên vì của bệnh viện ban đầu anh không chịu nhưng dưới sự nài nỉ của cô anh cũng đã đồng ý làm thủ tục cho cô và bảo bối xuất viện.
_ Có mệt lắm không?
_ Em không sao đâu anh yên tâm đi
_ Đêm qua thằng nhỏ quấy khóc cả đêm em đâu ngủ được tí nào đâu, mau nằm ngủ một chút đi
- Nhưng còn con, nó khóc thì sao?
- Có anh và dì mà em yên tâm - anh vuốt tóc rồi đỡ cô nằm xuống giường, chắc do quá mệt vừa nằm được mấy phút cô đã chìm vào giấc ngủ
Dì Triệu vào phòng thăm bé con thấy anh đang ngồi nhìn bé con còn nói gì đó khiến bé con cười toe toét
- Con bé ngủ rồi sao?
- Vâng thưa dì cô ấy vừa mới chợp mắt
- Để dì canh Mạc Lâm cho con ra ngoài ăn chút gì đi, con chưa ăn sáng đâu.
- Vâng
Anh ra ngoài kiếm gì đó ăn, nghĩ đến cô cũng chưa ăn sáng anh liền nấu cho cô một bát cháo thịt bò nạc. Dì Triệu bé tiểu Lâm trên tay đi ra ngoài thấy anh đang hì hục trong bếp dì liền lại gần hỏi:
- Con làm gì thế?
- Con nấu cháo cô ấy. Dì và tiểu Lâm ra ngoài đi trong bếp nguy hiểm lắm
- Con nấu có được không?
- Dì yên tâm, trước đây khi biết cô ấy có thai con đã đi học nấu ăn.
- Được vậy ta bế tiểu Lâm ra phòng khách
- Vâng
Cô thức dậy thì cũng đã gần 10h00 rồi nhìn qua nôi không thấy tiểu Lâm cô định ra ngoài thì thấy anh bưng khay đồ ăn vào phòng
- Em dậy rồi sao? Ăn chút cháo đi - anh đi lạo gần chỗ cô đặt tô cháo xuống bàn
- Con đâu rồi anh
- Em yên tâm bảo bối cùng dì Triệu chơi rất vui mau ăn cháo đi
- Anh nấu sao?
- Ừm - anh vừa nói vừa thổi cháo cho cô
- Anh biết nấu sao?
- Em coi thường chồng mình thế sao?
- Em không có mà - cô cười rồi lắc đầu từ chối
- Ngoan mau ăn đi - anh nói rồi vừa thổi vừa đút cháo cho cô
Một tháng sau~
Bé con đã tròn một tháng tuổi anh cũng đã sắp xếp thủ tục đưa mẹ con cô về nước, vì ông bà nội cũng đã mong gặp cháu lắm rồi.
- Tình Tình ngày mai bay rồi nghỉ ngơi sớm đi - dì Triệu vỗ vai cô
- Dì à, dì ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe đó
- Yên tâm đi đâu chỉ có một mình dì còn có Tiểu Phi mà.
- Phải đó em đừng lo nữa, cũng chỉ còn một tháng nữa là Tiểu Phi hoàn thành chương trình học rồi. - anh từ bên ngoài cửa bước vào phòng
- Phải đó, con đừng có lo nữa - dì Triệu vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói
- Vâng
- Được rồi hai đứa mau sắp xếp quần áo mai còn ra sân bay đấy.
- Vâng dì nghỉ sớm đi - anh nói
Anh đóng cửa phòng lại, lại gần chỗ cô đang xếp đồ mà ôm từ đằng sau cô
- Bà xã
- Hửm anh làm sao vậy? Bỏ ra em đang xếp đồ đấy
- Em bắt anh nhịn lâu như vậy còn không biết bù đắp sao?
Cô nghe anh nói tới đây thì như hiểu ra chuyện gì liền xoay mặt lại nhìn anh
- Mai chúng ta phải bay sớm đấy, anh mau ngủ sớm đi đừng có mà dở trò.
- Em đợi đấy sau khi về nước thì xem anh xử em như thế nào
Cô nghe anh nói xong thì liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục soạn đồ vào vali. Sáng sớm hôm sau dì Triệu cùng Tiểu Phi ra sân bay tiễn cô và anh cùng bé con về nước
- Chị hai, nhớ giữ sức khỏe đấy khi em về nhất định chị phải là cô dâu đẹp nhất đấy
- Chị biết rồi, học cho đàng hoàng vào đấy nhớ chăm sóc dì.
- Vâng, em biết rồi. - Tiểu Phi nói xong thì ôm lấy cô.
- Tiểu Lâm của dì ngoan ngoãn chờ dì về, một tháng nữa dì về chơi với con nhé - không biết nhóc con có hiểu lời con bé nói không mà nó cười toe toét còn phun mưa xuân tùm lum
- Được rồi máy bay sắp cất cánh rồi hai con mau vào đi
- Tạm biệt dì - anh nói, rồi đưa cô bà bé con vào trong.
Tiểu Phi và dì nhìn bóng anh và cô khuất xa dàn cũng đi về.
--------------------------------------------------------
…“Mong các bác không đọc chùa…
…Hãy thả cho tui một like và cmt nhé 😍❤🌹”…