Chương 47: Ăn cơm tối

Đến trước cửa nhà Tiểu Phi móc chìa khoá trong túi áo để mở cửa, Mạc Hoàng đứng nhìn tay con bé thì phát hiện tay con bé có hơi sưng liền hỏi:

_ Phi Phi tay em bị sao vậy? Sưng lên tới như vậy ? - anh nói rồi cầm lấy tay con bé

_ Em không sao đâu, anh đừng để chị hai và dì dì thấy họ sẽ lại lo lắng cho xem.

_ Lần sau nhớ cẩn thận đấy biết chưa.

- Được rồi, em biết rồi mau vào nhà thôi

Hai người vừa về thì thấy Tình Tình từ trong phòng bước ra gương mặt vẫn còn đang ngáy ngủ, chuyện là sau khi nghe điện thoại của anh cô liền nói với dì sau đó rồi lại vào phòng ngủ tiếp đến khi nghe tiếng người nói chuyện cô mới thức dậu và đi ra.

- Em về rồi sao? - cô nói rồi ngáp một cái khiến anh và Tiểu Phi phì cười với bộ dạng này của cô, ai mà tin được cô gái này chỉ còn hơn một tháng nữa là làm mẹ của một đứa trẻ.

- Em không thấy anh sao? - anh vừa nói vừa đặt hộp bánh xuống bàn, tiến lại gần phía cô mà ngồi xuống.

Cô thấy ngồi lại sát bên mình thì lập tức ngã vào lòng anh, Tiểu Phi đứng nhìn cảnh này thì ngao ngán lắc đầu nói to

- Hai người vào phòng mà tình cảm đi hãy nhường phòng khách này cho em. Em đau lắm rồi

Anh và cô nghe con bé nói thì nhìn nhau cười, không nói lời nào anh đứng dậy cúi xuống bế cô vào trong phòng. Đặt cô nên giường rồi bản thân anh cũng nằm xuống chống cằm nhìn cô

- Sao lại nhìn em như vậy chứ? - cô áp tay nên má anh mà hỏi

- Anh nhìn vợ của mình, không được sao? - anh ngắt mũi cô

- Được, đương nhiên là được chỉ sợ sau này em già đi anh không thèm nhìn ngó tới em nữa.

- Không thể có chuyện đó, em nghĩ lung tung là giỏi.

Cô nhìn anh cười hạnh phúc, hai người từ từ sát lại mà trao cho nhau một nụ hôn, nó không mạnh bạo nhưng cũng không được gọi là nhẹ nhàng khoảng 3 phút anh rời môi cô

- Nếu không phải em đang mang thai anh sẽ ăn sạch em ngay bây giờ - anh nói rồi tay mò vào áo sờ soạng.

- Em sẽ bù cho anh sau, được chứ? - cô vòng tay ôm lấy cổ anh

- Đương nhiên em phải bù, ngoan ngủ đi. - anh nói rồi rút tay ra khỏi áo cô

- Nghĩ đến tối nay em lại hơi sợ

- Sợ cái gì chứ, đâu phải lần đầu tiên em cùng ba mẹ anh ăn cơm. Ngoan có anh ở đây em không cần sợ

Cô thức dậy thì cũng đã 18h00 tối, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm cô biết là anh nên mỉm cười hóa ra lúc cô ngủ anh vẫn luôn ở đây. Một lúc sau anh bước ra đã thấy cô ngồi chơi điện tử trên điện thoại

- Không chơi nữa, em mau đi chuẩn bị đi. - anh rút điện ra khỏi tay cô cúi mặt sát xuống mặt cô.

- Được em đi ngay đây - cô nói rồi lon ton xuống giường lấy đồ và vào nhà tắm

- Từ từ thôi, em đang mang thai đấy

Cô bước ra khỏi nhà tắm trang điểm thì cũng đã là chuyện của 30 phút trước bây giờ họ đang trên đường đến một nhà hàng, là nhà hàng mà anh đã đặt trước vào sáng nay. Cả bốn người dừng lại ở một căn phòng VIP, anh mở cửa bước vào đã thấy ba mẹ anh ngồi sẵn ở đây

- Mọi người đi đường có mệt không mau, mau ngồi xuống đi - mẹ anh đứng lên đi lại chỗ dì Triệu và nói

- Xin lỗi đã để anh chị đợi lâu - Dì Triệu nói

- Ây không sao chúng tôi cũng vừa mới đến thôi, chị và các cháu mau ngồi xuống

Cả hai gia đình cùng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm tối

- Hôm nay, tôi mời chị đến đây là để nói chuyện của cả hai cháu- ba anh buông đũa nói

- Anh cứ nói đi - Dì Triệu cũng buông đũa tiếp lời

- Tôi định sau khi Tình Tình sinh xong, chúng ta sẽ về Trung Quốc tổ chức đám cưới cho tụi nhỏ chị thấy sao?

Cô và anh nghe xong thì nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc cuối cùng thì anh và cô cũng đã chính thức được chấp nhận về chung nhà, đây cũng là điều mà cô và anh hằng mong ước trong gần một năm qua.

Ba mẹ anh và dì Triệu lẫn Tiểu Phi nhìn cảnh anh và cô nắm chặt tay nhau nhìn nhau mỉm cười, bọn họ cũng không giấu được mà cười theo.

- Được rồi, chúng ta mau ăn thôi đồ ăn nguội cả rồi - ba anh nói

- Vâng ạ - Anh và cô lẫn Tiểu Phi đồng thanh, khiến ba vị trưởng bối kia bật cười.

…Mong các bác không đọc chùa"…

…/Hãy thả cho tui một like và một cmt nhé/…