Cậu ta nghe xong thì liền hỏi một câu:
_ Vậy anh không định đi tìm cô ấy sao?
_ Có chứ,tôi thuê thám tử giỏi nhất Thượng Hải để tìm cô ấy nhưng vô ích thôi, cô ấy trốn quá kĩ tôi muốn tìm cũng không được
_ Nếu không có trong nước cô ấy có thể ra nước ngoài - cậu ta nói tiếp
_ Đâu phải tôi chưa từng nghĩ tới, tôi đã lục tung danh sách các hành khách bay chuyến bay đêm hôm đó hoàn toàn không có tên cô ấy đến cả tên em gái và dì của cô ấy cũng không thấy
_ Anh nghĩ là có người đang giúp cô ấy sao?
_ Ba tôi - anh nhẹ giọng trả lời câu hỏi của cậu ta
_ Ba anh? - cậu ta xém chút thì hét lên
_ Phải, khi biết cô ấy đi mất tôi đã chạy tới gặp cba tôi để hỏi rõ.
_ Kết quả là?
_ Ông ấy nói nếu trong vòng ba năm tôi đưa tập đoàn Mạc gia vươn ra nước ngoài sẽ đưa cô ấy về bên cạnh tôi
_ Chủ tịch như vậy anh có thể gặp lại chị dâu rồi, anh nói xem thời hạn ba anh đề ra là ba năm, nhưng chưa đầy một năm anh đã đưa tập đoàn vươn ra xa bây giờ ba anh cũng nên cho anh gặp lại chị dâu rồi mới phải. - cậu ta vừa nói vừa tiến lại ghế sofa ngồi xuống
_ Gần một năm qua tôi chưa từng nghe ông ấy nhắc đến cô ấy. _ anh dựa lưng hẳn vào ghế sofa đầu ngửa ra sau
Nhìn anh như vậy cậu ta thật sự rất muốn nói cho anh biết chuyện cô gái ở tiệm bánh ki nhưng cậu ta vẫn chưa chắc chắn nên không dám nói ra.
_ Chủ tịch nếu bây giờ chị dâu còn bên cạnh anh chắc hai người cũng có khi đã có một em bé mập mạc, bụ bẫm rồi - cậu ta gượng cười rồi nói
_ Con sao? Lúc cô ấy đi thì trong bụng cô ấy đã mang thai con của tôi rồi. Nếu tính tới bây giờ chắc là cũng sắp sinh rồi - anh vẫn nhắm mắt mà trả lời câu nói của cậu ta
Câu nói này của anh đánh thẳnh vào đại não của cậu ta, vợ anh cũng mang thai sao? cô gái kia cũng đang mang thai lại cũng sắp sinh nói như vậy, có nghĩa là cô gái mời cậu ăn bánh chính xác là vợ của chủ tịch.
_ PHẢI RỒI - cậu ta đột nhiên hét lớn còn vỗ tay vào đùi mình cái bốp
_ Cậu bị điên à - anh nghe thấy cậu ta hét lớn như vậy thì cũng giật mình mở mắt ra ngồi dậy
_ Chủ tịch t…tôi xin lỗi, anh mau lên giường nằm nghỉ đi một lát tôi gọi đồ ăn cho anh bây giờ tôi ra ngoài dạo một lát.
_ Được mau đi đi, cậu phiền chết đi được
Nói là đi dạo nhưng thực chất cậu ta quay lại tiệm bánh đấy để gặp cô. Đi một hồi cậu ta cũng đứng trước cửa tiệm bánh không do dự cậu ta đi vào như những vị khách bình thường và như dự đoán người đến đưa menu cho cậu ta là cô
_ Là anh sao? Anh muốn ăn bánh gì tôi lấy cho anh - vì cậu cũng là người Trung Quốc nên cô nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình
_ Cho tôi một ly cà phê nóng nhé
_ Được đợi tôi một lát _ cô nói rồi đi vào bên trong, cậu ta thở dài một tiếng rồi nhìn vào tấm hình đang cầm trên tay của mình
Là tấm hình của anh và cô cậu ta đã lấy nó lúc anh không để ý, bay giờ nhìn kĩ lại quả thật cô và cô gái trong tấm hình này là cùng một người, lần này anh không cần đến ba anh nữa mà chính cậu sẽ giúp anh tìm lại vợ và đưa về bên anh cậu suy nghĩ đến đây thì nhoẽn miệng cười. Khoảng vài phút sau cô bưng ly cà phê ra đặt nên bàn cậu
_ Chúc anh ngon miệng - cô vừa định xoay người đi vào trong thì cậu ta cất tiếng
_ Khoan đã, thật ra mục đích tôi đến đây là để tìm cô
_ Tìm tôi sao? - cô có chút khựng lại nhưng vẫn bình tĩnh quay lại nhìn cậu