Chương 29

Cửa tiệm này là của cậu tự mở sao? - cô uông một ngụm trà rồi cất tiếng hỏi

- Phải đó, là anh tự mình mở cửa tiệm này sao? - Tiểu Phi đang chườm đá vào chân nghe chị hai hỏi vậy cũng quay mặt qua hỏi anh

- Lo chườm đá vào chân của cô đi nhiều chuyện - anh nói rồi cốc vào Tiểu Phi một cái

- Hứ chườm là được chứ gì- Tiểu Phi bĩu mỗi cúi mặt xuống tiếp tục chườm đá vào chân

- Phải cửa tiệm này là do tôi mở, chị thấy thế nào có đẹp không? - anh quay mặt đối diện nhìn cô

- Rất đẹp cảm giác rất ấm áp khi bước vào, thật không ngờ cậu còn trẻ như vân đã là ông chủ rồi.

- Cửa tiệm này đều là dùng tiền tôi tiết kiệm được mà mở nên

- Nói vậy cậu ở đây cũng khá lâu rồi - cô hỏi cậu, xem ra cậu nhóc ngồi trước mặt cô hoàn toàn không đơn giản nhìn quần áo trên người cậu ta cô có thể đoán ra được phần nào gia thế của cậu ta cũng chả phải dạng vừa.

- Từ lúc tôi còn trong bụng mẹ đã ở đây. - cậu đáp

- Cậu đã về Trung Quốc lần nào chưa?

- Mẹ tôi nói đến một lúc nào đó cả gia đình tôi sẽ cùng về Trung Quốc.

- Cậu không tự đi mà phải chờ mẹ cậu sao?

- Tôi có thể tự đi nhưng tôi không thích, nãy giờ nói chuyện của tôi rồi bây giờ nói về chị đi, tại sao chị lại qua bên này? Đừng nói với tôi là để làm giàu chả ai đang mang thai mà có tư tưởng này

- Tôi qua đây là du lịch- cô gượng cười rồi trả lời câu hỏi của cậu

- Ha, chị nghĩ tôi bị ngốc chắc du lịch mà lại đi kiếm việc làm sao? cha của đứa bé đâu?

- Cha của đứa bé ở… Trung Quốc

- Chị trốn anh ta sang đây sao?

- Cũng có thể nói như vậy!

- Khóc đi, tôi biết chị đang rất kiềm chế

- Tôi không sao.

Cùng lúc đó trên màn hình tivi của tiệm phát bản tin về dự án của Mạc gia cùng tập đoàn có tiếng ở Mĩ sắc mặt cô vẫn bình thường cho đến khi nghe được bản tin kế tiếp đó

…" Con trai của cựu chủ tịch Mạc Vũ là Mạc Hoàng chính thức nhậm chức chủ tịch của tập đoàn Mạc gia"…

Cô bất giác rơi nước mắt cùng với là bàn tay đang xoa bụng nhỏ của mình thầm nói với bé con

" Bé con, baba làm chủ tịch rồi con có vui không? Vui đúng không?"

Doãn Minh nhìn hình động của cô khi nghe đến cái tên Mạc Hoàng kia thì cậu cũng phần nào hiểu ra cô gái này và con trai Mạc chủ có mối quan hệ gì đó, có thể anh ta là cha của bé cũng nên, nghĩ tới đây miệng cậu đột nhiên cất lên một câu:

- Mạc Hoàng là cha đứa bé trong bụng chị? - cậu nhìn cô rồi hỏi

Cô cũng đưa mắt lên nhìn cậu cả Tiểu Khi cũng đang nhìn cậu, sao đột nhiên lại hỏi câu này có phải cậu biết rồi không?

- Trả lời tôi, anh ấy là cha đứa bé đúng chứ?

- Phải là anh ấy - câu nói này không phải là cô nói mà là người ngồi đối diện cô, phải chính là Tiểu Phi. Sau khi trả lời câu hỏi của anh thì cô quay sang nhìn chị gái của mình rồi mỉm cười.

- Vậy là tôi đoán đúng rồi - nòi rồicậu ngã về sau tựa lưng vào ghế

- Theo như tôi biết anh ta không phải là tuýp người …

- Là tôi tự rời đi - chưa để cậu nói hết cô đã nhanh chóng cất tiếng ngăn cậu nói hết câu nói vừa rồi

- Tự rời đi, chị lừa ai chứ vừa rồi tivi vừa chiếu về anh ta chị thậm chí đã khóc nữa kìa.

- Để tôi kể anh nghe, được chứ?- Tiểu Phi cầm lấy cổ tay cậu rồi cất tiếng. Cậu xoay người lại, mặt sát mặt với Tiểu Phi

- Được, em kể đi tôi đang nghe đây

- Thật ra… - Tiểu Phi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cậu nghe.

- Ông ta chắc chắn rằng thời gian ba năm anh ta không rung động với ai sao? - cậu nghe xong câu chuyện thì ngước mặt lên nhìn Tiểu Phi mà hỏi

- Tôi tin anh ấy và chị ấy cũng tin anh ấy - Tiểu Phi nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của cậu

- Được rồi, bây giờ hai người có thể bắt đầu làm việc tôi phỏng vấn xong rồi - cậu đứng dậy nói to.

- Cám ơn

- Chị cám ơn gì chứ.

- Hai người vào trong thay đồng phục của tiệm đi.

- Chị à chị vào trước đi- Tiểu Phi nói

- Được vậy em ngồi đây đợi chị.- nói rồi cô đứng dậy đi vào bên trong.

- Tôi bế em vào - cậu nhìn Tiểu Phi rồi nói

- Khoan! tôi muốn hỏi anh một câu?- Tiểu Phi nhân lúc cậu cúi xuống định bế cô thì nắm lấy cổ áo cậu mà hỏi

- Hỏi đi - cậu dí sát mặt vào mặt Tiểu Phi

- Sao anh lại đoán được chuyện anh Mạc Hoàng là cha đứa bé chứ?

- Thái độ và ánh mắt của chị em đã nói cho tôi biết đấy.

- Như vậy cũng nhận ra sao? - Tiểu Phi bỏ cổ áo cậu ra rồi nói nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế đấy

- Bây giờ em muốn ngồi đây hay vào trong thay đồ?

- Nhưng chân của tôi…

- Tôi bế em vào là được chứ gì - cậu không để cô ú ớ gì liền bế cô lên trong sự ngạc nhiên của cô

____________________________

Để dễ phân biệt thì tôi sẽ dùng

Cậu, hắn ta,cậu ta : Doãn Minh

Anh , anh ấy, anh ta: Mạc Hoàng

Còn Hải Tình và Tiểu Phi thì là cô nhé.

…“Mong các bác không đọc chùa nhé”…