Nói chuyện xong cũng đã gần đến bữa trưa
- Cũng gần trưa rồi hay con ở lại ăn cơm luôn đi - dì Triệu nói
- Dạ vậy cũng được ạ
- Để dì ra ngoài siêu thị mua ít đồ
- Con đi với dì nhé - cô bỏ ly nước trên tay xuống bàn đứng dậy khỏi ghế
- Con đang mang thai mà
- Dì xem bụng còn chưa to mà, cho con đi với dì coi như vận động một chút
- Vậy cũng được
- Vâng ạ.
Cô và dì Triệu cùng nhau ra khỏi ra bắt taxi tới siêu thị, đi mấy vòng cũng lựa đủ thứ cần mua khi ra quầy tính tiền cô và dì nhìn thấy anh
- Tình Tình đó không phải Mạc Hoàng sao?
Sau câu nói của dì cô chưa kịp ú ớ câu nào thì đã thấy anh chạy tới gần cô, anh nhìn thấy dì liền mỉm cưới nói
- Dì à, con chào dì
Dì Triệu mỉm cười lại chào anh rồi cất tiếng nói
- Mạc Hoàng, sao cậu lại đến đây?
- Phải đó không phải giờ này anh đang ở công ty sao?
- À anh cùng đối tác dùng cơm tiện đường ghé vào mua sữa cho em luôn dù sao ở nhà cũng hết rồi
- Tình Tình con xem cậu ấy chu đáo như vậy
Cô không nói gì chỉ nhìn anh cười tươi
- À phải để con đưa hai người về
- Vậy cũng được, cám ơn cậu
-Dì à, đừng khách sáo để con cầm giúp dì
Anh cầm những bọc đồ ấy ra xe, rồi cả ba cùng lên xe về nhà
Dì à, để con phụ dì một tay - cô vừa cởi giày vừa đi theo dì,
- Không cần đâu, con ngồi yên đấy cho dì
- Nhưng…
- Bây giờ con đang mang thai nên cẩn thận vẫn hơn
Cô đành nghe theo lời dì mà ngồi yên trên ghế sofa ngoài phòng khách cùng anh
- Bà xã, tối nay chúng ta ra ngoài ăn được không? - anh vừa vuốt tóc cô vừa nói
- Hửm sao đột nhiên lại ra ngoài ăn? - cô mở to mắt ngẩng mặt lên nhìn anh
- Đổi không khí một chút cũng tốt mà
- Vậy cũng được, nghe anh hết
Một lúc sau từ trong bếp dì Triệu cất tiếng nói lớn
- Tiểu Phi, Tình Tình ,Mạc Hoàng mau, ăn cơm thôi
Ăn uống xong anh đưa cô về biệt thự, rồi anh đưa cô vào trong nhà bế cô đặt nên trên giường
- Em nghỉ ngơi đi. - anh nói rồi kéo chăn nên đắp cho cô
- Anh không ở nhà với em sao?
- Ngoan anh nên công ty tối sẽ về đưa em và bảo bối đi ăn được không?
- Được ạ
- Ngoan - anh nói rồi mỉm cười lấy tay xoa đầu cô
Thấy bóng lưng của anh dần khuất khỏi phòng, cô bỏ chăn ra xuống giường mở tủ quần áo lôi từ trong tủ một chiếc vali màu đen rồi xếp từng bộ quần áo vào vali
Đang xếp đồ thì tiếng chuông điện thoại
từ trong túi của cô vang lên, cô vội vàng lục điện thoại trong túi ra xem và số hiển thị trên màn hình điện thoại không ai khác là ba của anh
- Alo bác trai cháu chào bác
- Tình Tình, chuẩn bị xong chưa
- Dạ…con chuẩn bị rồi ạ
- Vậy được, 1h00 khuya con xuống dưới cổng nhà sẽ có người đón con ở sân bay
- Còn dì và em gái con thì sao ạ?
- Ta sẽ sai người đưa họ ra sân bay trước.
- Vâng ạ.
Cô tắt máy, đôi mắt to tròn kia lại thoáng xuất hiện nỗi buồn, rồi lại nhìn lại căn phòng này nó chứa nhiều kỉ niệm giữa anh và cô đột nhiên trên má cô xuất hiện những giọt nước mắt đang chay dài, phải cô khóc rồi!
Nhanh thật đấy, mới đó đã đến tối rồi cô chuẩn bị thay đồ và chờ anh về vì anh nói tối nay muốn ra ngoài ăn, nếu như để anh nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc này của cô nhất định anh sẽ tra hỏi tới cùng.
18h00h xe của anh đã đậu trước cổng biệt thự và chờ cô xuống.