Lúc cô thức dậy đã tầm trưa, xuống nhà thì không thấy anh đâu cả
- Anh ấy đâu rồi dì ? - cô hỏi bà quản gia
- Cậu chủ về nhà chính rồi , nghe nói cậu chủ sắp đến Mạc gia làm việc
- Vậy sao?
- Phải, ông chủ cũng đã có ý định giao Mạc gia cho cậu chủ tiếp quản bây giờ chắc cũng tới lúc rồi. À Tình Tình con ăn gì không để dì nấu.
- À không, con chưa cảm thấy đói một lát sẽ ăn sau dì cứ làm việc của mình đi
Cô ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ về lời đề nghị của ba anh lúc sáng, bây giờ cô phải làm sao mới đúng?
Cứ ngồi suy nghĩ cho đến khi anh về cũng là 16h00 chiều, thấy cô ngồi ở sofa mà ngẩn người ra anh lấy làm lạ không biết cô vợ nhỏ của mình đang suy nghĩ cái gì
- Vợ à, anh về rồi
- Sao lại về rồi, không phải anh lên công ty với ba sao?
- Ngày mai mới bắt đầu làm việc mà
- Anh thấy tốt chứ?
- Đương nhiên, anh sẽ cố gắng để tiếp quản Mạc gia dù gì đây cũng là tâm huyết của ba anh và ông nội mà.
- Chồng em giỏi quá đi mất - cô nhéo má anh một cái
- Thôi anh lên lầu thay đồ, sau đó sẽ đưa em và tiểu bảo bối ra ngoài đi dạo
- Ừm được.
Anh đi lên phòng rồi, cô lại suy nghĩ xem ra ba anh nói đúng anh bây giờ nên tập trung phát triển sự nghiệp nếu như bay giờ có cô và tiểu bảo bối anh sẽ không thể toàn thời gian cho công việc được.
Vậy là có nghĩ cô đồng ý với đề nghị của ba anh, cô sẽ ra nước ngoài ba năm khi trở về tiểu bảo bối cũng đã được 3 tuổi, hy vọng anh của lúc đó vẫn đợi cô về tự nhiên giọt nước mắt chảy dài trên má cô.
Nghe tiếng bước chân, cô biết anh xuống nên vội lấy tay lau nước mắt.
- Vợ à, em khóc sao? - anh nắm vai cô rồi hỏi
- Đ…đâu có em chỉ hơi cay mắt thôi.
- Vậy mà anh tưởng em khóc
- Sao em có thể không chứ, em đang vui mà.
- Đi thôi anh đưa em và con ra ngoài dạo một vòng
Cô cười tươi, rồi nắm tay anh ra ngoài dạo ở gần biệt thự có một khu công viên cả hai cùng nhau đi bộ nhìn những đứa trẻ đang nô đùa
- Em xem sau này tiểu bảo bối của chúng ta cũng như bọn trẻ đằng kia - anh nói rồi chỉ tay về phía bọn trẻ đang chơi đùa cùng nhau ở đằng xa kia
- Anh thích con trai hay con gái
- Trai hay gái đều được miễn là em sinh cho anh.
- Dẻo miệng
- Sau này anh muốn có thêm 4 đứa nữa
- Em là heo sao? Anh bắt em đẻ nhiều như vậy làm sao nuôi hết chứ
- Haha bố của nhỏ sau này là chủ tịch em sợ anh không nuôi nổi sao.
- Vâng, là em sai, em sai rồi
- Như vậy mới ngoan - anh nói rồi ôm lấy cô vào lòng
Cô cũng vòng tay ra sau ôm chặt lấy anh, cô chỉ còn cạnh anh được ba ngày, sau ba ngày cô sẽ phải xa anh không chỉ một ngày, hai ngày hay ba ngày mà là tận ba năm
- Nếu sau này không có em anh sẽ làm gì?
- Sao lại hỏi như vậy - anh nhìn xuống cô
- Mau trả lời em đi
- Anh sẽ đi tìm em, dù em có ở đâu anh cũng sẽ tìm ra em rồi mang em về ở bên cạnh anh
- Anh sẽ không lấy người khác chứ?
- Anh cả đời cũng chỉ có thể lấy em làm vợ
- Em yêu ông xã nhất - cô nói rồi hôn một cái chụt nên môi anh.
Anh lại tham lam mυ"ŧ lấy môi cô, cả hai có nụ hôn dài gần ba phút sau đó rời nhau và kéo ra sợi chỉ bạc.
- Vợ à, anh yêu em
- Em cũng vậy, rất rất yêu anh.
- Mình về thôi vợ.