Chương 8

Cô cũng liền nắm lấy đôi tay thon dài kia của hắn rồi mỉm cười dịu dàng và bước đi

Trên đường đi cả hai nói với nhau cười nói rất vui vẻ, khi đi qua một tiệm bán vàng, bạc và đồ trang sức cô quay mặt vào bên trong. Bên trong có một cặp đôi có vẻ họ rất yêu thương nhau, đeo cho nhau chiếc nhẫn chắc họ mua nhẫn để chuẩn bị cho đám cưới ấy mà

Cô nhìn thấy họ như vậy vẻ mặt lộ ra vẻ hờ hững, hắn nhìn cô và hiểu ra ý

"Em muốn anh mua tặng em một sợi dây chuyền không? "

Hắn nở một nụ cười ấm áp làm cô có phần xúc động vì từ trước tới giờ trên người cô không có lấy một đồ trang sức huống chi là một vật có giá trị, một tiệm vàng, bạc lớn như vậy cô làm gì dám ước được vào đây. Hắn thấy cô sắp khóc thì vội nói

"Anh xin lỗi! Anh không thể mua cho chúng ta một đôi nhẫn cưới để tặng em được, nên anh chỉ có thể tặng em một sợi dây chuyền mong là em sẽ thích "

"Em cảm ơn, em thấy mình như vậy là hạnh phúc rồi "

Cô mỉm cười thật tươi, hắn nắm tay cô đi vào bên trong, khi tới cửa ra vào cô bỗng dừng lại nhìn hắn

"Nhưng người chủ quán sẽ không thấy anh, hay là mình thôi nhé "

"Anh đã nói rồi mà, nếu anh muốn ai thấy thì họ sẽ thấy anh thôi, em đừng lo họ sẽ thấy ghen tị với em khi có một ông chồng đẹp trai như anh"

"Tự luyến vừa thôi"

Cô cười lên lộ hai hàm răng trắng tinh, cô vui như vậy nhìn rất đáng yêu

Quả đúng như hắn nói, khi hai người bước vào tất cả nhân viên nữ của cửa hàng đều đưa ánh mắt về phía hai người, à không phải là họ nhìn cô mà là nhìn hắn. Họ nhìn hắn với vẻ mặt si mê vô cùng, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng chiếc quần màu đen và đôi giày cũng đen nốt, dáng vẻ thì khỏi chê rồi thân hình vô cùng rắn chắc kèm theo đó là khuân mặt tựa như một diễn viên vậy thì làm sao họ không si mê chồng cô cho được

Vương Tuấn tiến lại gần cô gái bán hàng đang nhìn hắn không chớp mắt, miệng thì mở hờ ra ruồi có thể bâu vào cũng nên, hắn gõ hai tiếng lên mặt bàn làm bằng thủy tinh hai tiếng "cạch cạch" là cô gái kia bừng tỉnh đỏ mặt ấp úng

" chào...chào quý khách, ngài muốn mua gì ạ"

" tôi muốn mua một chiếc dây chuyền tặng vợ tôi"

Nghe đến câu "vợ tôi" mà làm cho cả cửa hàng trở nên trầm trồ thì thầm to nhỏ

"Anh ta còn trẻ vậy mà đã lấy vợ rồi sao, thật đáng tiếc "

" nhìn họ thật đẹp thôi, cô gái ấy thật là có phúc mới lấy được một anh chồng như vậy"

Cả đám cứ xì xào không ngớt lời nói họ đẹp đôi làm cô cũng tỏ vẻ vui mừng. Cô bán hàng đưa tay chỉ ra phía bên cạnh

"Đây là những loại dây chuyền mẫu mới nhất, còn bên kia là mẫu có đính đá quý và kim cương, còn bên đây là......"

" tôi chọn cái này "

Vương Tuấn chỉ tay vào sợ dây chuyền vàng có đính viên đá màu xanh lục sáng lóa, cô gái bán hàng thấy vậy thì vội xua tay

"Cái này không được, ông chủ đã dặn dò là không được bán nó "

"Tôi có tiền "

Hắn khẽ nhăn mặt lại cất lên giọng nói lạnh lùng đến lạ, cô ấy nghe thấy vậy cũng giật mình có cảm giác lành lạnh ở sống lưng

" nó... Nó là vô giá, không thể bán mong anh thông cảm và chọn cái khác "

"Vô giá sao?"

" ông chủ đã dặn tôi chỉ khi nào tìm được người có duyên với nó ông ấy trao tặng và không lấy tiền "

"Cô...."

"Chúng ta chọn cái khác đi"

Vương Tuấn định vung lời ra định quát thì Ân Vy kéo tay hắn lại để hắn được bình tĩnh không gây chuyện

Ân vy chỉ tay vào một sợi dây chuyền vàng cũng đính đá y như cái kia nhưng nó lại có màu đỏ, đỏ sẫm như màu của máu

"Em lấy cái này "

"Được, nếu em thích "

Hắn cầm sợi dây trên tay và nhẹ nhàng vén tóc cô lên đeo lên cổ cô, khi hắn đang đeo thì ánh mắt cô nhìn ra phía ngoài cửa một cô gái đang đứng ngoài đấy đầu tóc xõa xuống, cô ta mặc một chiếc váy màu trắng nhưng lại loang lổ những vết máu đỏ

Cô nhìn kĩ thì giật mình còn tưởng Uyển Nhi lại dọa mình nhưng không phải, những người qua đường dường như không nhìn thấy cô ta, còn Uyển Nhi lúc trong quán bar một số người đã thấy và giật mình chạy vội.Tim cô đập liên hồi "chắc chắn là ma rồi, oán khí lại rất nặng " cô liền quay mặt đi đằng khác tránh ánh mắt kia nhìn mình

Hắn đeo xong chiếc dây chuyền cho cô rồi ngắm nghía một lúc và nói

"Rất hợp, được ta lấy "

Vương Tuấn quay sang cô gái bán hàng rồi đưa cho cô ấy tiền và nắm tay cô đi ra phía ngoài cửa, nhân viên trong cửa hàng thấy họ đi ra thì cúi mặt xuống

"Kính chào quý khách và hẹn gặp lại "

Họ không quên nói ra thêm một câu

"Hai người thật đẹp đôi"

Vừa ra đến bên ngoài cửa thì bỗng bóng dáng của một người đàn ông chạc tuổi Vương Tuấn tiến lại phía bên họ, Vương Tuấn thấy vậy cũng vội nói chuyện

" Lục Vân Anh, cậu lên đây làm gì "

"Không phải anh ta sẽ không thấy anh sao"

Ân Vy quay đầu sang phía Vương Tuấn với vẻ ngạc nhiên

"Không cần phải bất ngờ vậy đâu, hắn cũng là ma"

Câu nói đấy làm cô suýt nữa thì rụng tim, tên kia cũng kính cẩn cúi đầu xuống chào

"Ma Vương chủ nhân"