Câu nói của hắn vừa thốt lên cả hai cũng quay mặt về phía trước, hắn gọi cô gái ấy là "Uyển Nhi" sao? Giọng nói cất lên có vẻ rất buồn
Cô gái tên Uyển Nhi ấy nhìn thấy hắn thì liền bỏ tay ra khỏi cổ cô, như được ngửi thấy mùi không khí cô ho lên sặc sụa. Uyển Nhi vẫn đứng đấy đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía Vương Tuấn, cô ấy đứng đờ người ra phát ra những từ như hỏi han hắn
" anh...anh Tuấn à, anh khỏe chứ "
Cô ấy vẫn đăm đăm chăm chú nhìn vào khuân mặt kia của hắn, hắn thấy Uyển Nhi nhìn mình chăm chú thì cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy
" Uyển Nhi nhớ anh Tuấn lắm, sao anh đi lâu vậy mà không chịu về gặp Uyển Nhi "
Cô ấy nói mà hai hàng nước mắt lan dài trên má, hắn thấy vậy cũng đau sót tiến lại gần phía cô ấy đưa đôi tay thon dài kia quẹt đi những hàng lệ trên má cô ấy. Ân Vy thấy vậy tuy có chút không vui nhưng cũng không dám nói gì vì sợ sẽ làm phiền họ, cô cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn
Vương Tuấn lau đi giọt nước mắt của Uyển Nhi rồi cúi đầu xuống nhìn khuân mặt đau buồn kia và bảo
"Uyển Nhi ngoan đừng khóc nữa, anh đã... Chết rồi, em cũng đừng làm vậy với vợ anh cô ấy không có lỗi "
" chính cô ta đã làm cho anh bị như vậy, người chết không phải anh mà là cô ta mới đúng"
Cô ấy gầm gừ lớn tiếng quát vào mặt Ân Vy, cô cũng không hiểu cô ấy đang nói gì tự dưng nghe cô ấy nói vậy cũng giật mình lên tiếng
" cô đang nói cái gì vậy?"
" chính cô...."
"Uyển Nhi à, nghe anh này "
Uyển Nhi vừa định nói về chuyện của Vương Tuấn ngày xưa chỉ vì cứu mạng cô nên mới chết, mà bấy lâu nay cô không biết gì hết mà lại cưới hắn làm chồng nên mới khiến Uyển Nhi không có thiện cảm với cô
Khi nghe hắn nói vậy Uyển Nhi cũng ngừng lại không nói nữa, quay mặt sang phía hắn với vẻ buồn bã
"Sao anh không cho em nói? "
"Sau này anh sẽ là người nói ra"
"Hai người đang nói gì vậy?" Ân vy không biết chuyện gì đang xảy ra nên cố gắng hỏi hai người đứng đấy.
"Một lúc nào đó anh ấy sẽ nói cho cô biết, tôi không muốn anh ấy buồn nếu anh ấy đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không nói "
Uyển Nhi nói với cô với giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, nói song cô ấy lại quay mặt sang phía Vương Tuấn và ôm chầm lấy hắn, cảnh tượng này làm cô không muốn nhìn thấy vậy hắn cũng liền lấy tay gỡ cô gái ấy ra khỏi người mình. Uyển Nhi nhìn hắn chăm chăm
"Anh nói dối"
"Sao em lại nói vậy "
Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái ấy
"Anh chỉ muốn trốn Uyển Nhi thôi, anh chưa có chết có đúng như vậy không. Uyển Nhi không lẽo đẽo làm phiền anh nữa, anh về nhà có được không "
"Uyển Nhi à! Đừng như vậy có được không, anh là người chết rồi "
Nói xong hắn nắm lấy tay Uyển Nhi đặt lên ngực mình, tim hắn đã không còn đập, cô ấy liền rụt tay lại, miệng cười nói
"Em đi với anh được không "
Câu nói của Uyển Nhi làm cô và hắn cả hai đều ngạc nhiên thốt lên đồng thanh
"Đừng mà"
Uyển Nhi thấy vậy cũng chỉ nhìn qua họ một cái rồi lại nói tiếp
"Em sẽ sống để bảo vệ những gì anh thích, em sẽ bảo vệ người con gái anh yêu Lâm Ân Vy"
Nói xong cô ấy liền lấy khăn giấy lau những vết máu trên người, là máu giả cô ấy bôi lên người để cho giống một hồn ma mà dụ cô ra ngoài này. Lau người xong thì cô ấy ngẫng đầu lên nhìn hắn và nở một nụ cười vui vẻ
" Uyển Nhi sẽ bảo vệ những gì mà anh Tuấn thích"
Nói xong cô nở lên một nụ cười chua chát rồi bỏ đi, hắn thấy vậy cũng đau lòng mà rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn khóc, chắc là cô gái tên Uyển Nhi ấy là một người quan trọng với hắn lắm. Cô thấy hắn khóc cũng chạy lại ôm hắn rồi vỗ vỗ lưng bây giờ trông hắn chẳng khác gì một đứa trẻ cả
Thực ra cô Uyển Nhi ấy là bạn thân của hắn, họ chơi với nhau từ nhỏ Uyển Nhi thì rất yêu hắn nhưng hắn chỉ coi cô ấy như một đứa em gái, Cô ấy kém hắn 2 tuổi cũng tầm tuổi cô nhưng từ bé đến lớn họ đều chơi với nhau rất thân, ai thấy cũng lầm tưởng họ là người yêu của nhau
Cái chết của Vương Tuấn cô ấy cũng biết, tuy vô cùng đau khổ nhưng Uyển Nhi vẫn dấu kín không dám kể chuyện hắn chỉ vì cứu một cô gái mà mất mạng. Lúc biết tin cô lại là người sẽ cưới hắn, Đôi mắt Uyển Nhi đầy sự căm phẫn nhìn cô trong đám cưới, cô ấy nói là sẽ trả thù cho Vương Tuấn
"Lâm Ân Vy"
Cô ấy nói tên cô mà gằm từng từ một
_____
Khi đang vỗ về hắn thì bỗng hắn nắm lấy tay cô đưa ánh mắt nhìn thẳng mắt cô và nói
" chúng ta chưa từng hẹn hò, hay là bây giờ anh với em hẹn hò có được không "
Cô khẽ gật đầu đồng ý, hắn quẹt hai hàng lệ rồi đưa tay nắm lấy tay cô
"Chúng ta đi nào "