Khi nghe hắn bảo vậy cô cũng vội thay đồ rồi ngồi chờ Tiểu Liên qua rước
____
"Cốc... Cốc..."
"Ai đấy vào đi"
"Thiếu phu nhân, bạn cô đến "
" rồi tôi xuống ngay đây"
Cô hầu gái kia quay lại đi xuống nhà cô liền quay mặt lại nhìn về phía hắn hỏi
" hình như cô ấy không thấy anh? À cũng đúng anh đâu phải người "
Cô suy tư nói vậy khiến hắn nghoảnh mặt lại nhìn
" anh muốn ai thấy thì họ sẽ thấy, chỉ có điều anh không muốn họ thấy anh sẽ đau lòng. Cứ như vậy để họ dần quên đi sẽ tốt hơn, với lại anh cũng chết rồi nếu họ thấy chắc chắn sẽ sợ đến sinh bệnh "
" em thấy anh mà có bệnh gì đâu"
" ngốc thật em là vợ anh, anh tự có cách làm cho em không bệnh. Em còn nhỏ nhiều chuyện sẽ không hiểu hết được "
Hắn nói song thì vắt tay qua gáy nhắm mắt lại như đang rất mệt mỏi, cô thấy vậy cũng chỉ nhìn và đi xuống phòng khách gặp Tiểu Liên đang chờ ở dưới nhà
Vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng cười vui vẻ của mẹ chồng cô
" a... Ân Vy con xuống rồi "
Mẹ chồng cô nhìn thấy và liền lên tiếng
"Dạ, bác gái"
Cô phải kêu bà ấy như vậy mới không bị Tiểu Liên phát hiện cô là con dâu nhà này chứ không phải là cháu gái của bà ấy từ nước ngoài về nhập học
" Ân Vy mình đi thôi"
Tiểu Liên đứng dậy kéo tay cô đi ra ngoài cửa và không quên ngoảnh mặt lại chào mẹ chồng cô một tiếng
" chào bác bọn cháu đi, cháu sẽ đưa cháu yêu của bác về sớm nhất có thể "
" ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ "
Bà mỉm cười chào 2 đứa rồi cũng dậy đi lên phòng
____
Cô và Tiểu Liên ra tới cổng đã thấy một chiếc xe hàng đắt tiền đậu bên dưới nó có màu đỏ sáng bóng trông rất sang, tiểu thư con nhà giàu có khác
" cậu lên xe nào Ân Vy"
Cô mỉm cười và bước lên xe, trên đường đi họ nói rất nhiều chuyện với nhau cười nói rất vui vẻ, rồi cô bỗng hỏi Tiểu Liên
" hôm nay là sinh nhật của cái tên đáng ghét ngồi cạnh tớ ấy thật sao"
"Sao cậu lại gọi cậu ta là đồ đáng ghét, cậu ấy là ước mơ của biết bao nữ sinh đấy "
"thật sao tớ cũng chẳng cần phải quan tâm "
" chỗ của cậu ngồi ấy, từ đầu năm học tới giờ chưa cô gái nào ngồi được vào đấy đâu"
" cậu ta keo kiệt thế cơ đấy "
Tiểu Liên cũng chỉ mỉm cười rồi thôi, cô nhìn qua cánh cửa kính trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn đường cô nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài xõa xuống phía trước, cô ta mặc một bộ váy bó sát cực kỳ gợi cảm, điều quan trọng hơn trên người cô ta máu me be bét nhìn cực kỳ kinh tởm. Cô ta đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô khiến cô lạnh cả sống lưng dụi dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì không thấy cô ta đâu. Cô tự trấn an mình rằng " chắc chỉ nhìn nhầm thôi"
____
Chiếc xe của Tiểu Liên đỗ trước cửa của một quán bar trông có vẻ sang trọng
" Đi vào thôi nào "
" ừ!"
Cô nhìn Tiểu Liên rồi cả hai cùng nhau đi vào, bên trong là những tiếng nhạc sập xình, những người đi đi lại lại rất đông. Tiếng nhạc làm cô khá là nhức đầu
Tiểu Liên nắm lấy tay cô đi xuyên qua dòng người phía trước, tới một chiếc bàn Tiểu Liên đặt cô ngồi xuống ghế bên cạnh là tên Tần Hạo Minh đáng ghét đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy mưu mô
" chào sếp Minh tôi đã đưa Ân Vy tiểu thư tới rồi đây"
Cô quay sang nhìn Tiểu Liên với vẻ mặt khó hiểu
" không phải cậu nói là hôm nay là sinh nhật hắn sao? Sao chẳng thấy ai thế này "
" hôm nay không phải sinh nhật anh ấy đâu Ân Vy à, chỉ là cậu ấy bảo tớ đưa cậu tới đây thôi. Bây giờ hết nhiệm vụ rồi nhé tớ đi đây lát anh Hạo Minh đưa cậu về bái bai"
Tiểu Liên sải bước đi ra phía cổng cô cũng nhìn theo hướng của cô ấy, bỗng ngoài cửa cô nhìn thấy bóng dáng của cô gái mà trên đường đi cô đã gặp "chắc chắn cô ta là ma rồi" cô nghĩ thầm. Cô gái kia quay đi ra hiệu cho cô hãy đi theo cô ấy, cô nhìn thấy liền bật dậy định chạy theo nhưng có một bàn tay cầm lấy cổ tay cô kéo lại
"Cậu đã đến đây rồi không ngồi uống rượu với tôi một tý đã sao lại vội đi như vậy "
Hắn ta còn cứ nghĩ cô thấy Tiểu Liên đi ra nên muốn đi theo, cô không đi được nên quay mặt lại quát
" bỏ tay tôi ra"
"Hôn anh đi rồi anh bỏ"
" đồ thần kinh"
"Em không thấy tôi đẹp trai như vậy à, biết bao cô gái muốn hôn còn không được nữa là "
" đẹp trai á"
Cô thốt ra một câu rồi nở ra một nụ cười gợt tỏ vẻ như hắn tự cao
" em không thấy sao"
" tuổi gì bằng Vương Tuấn "
Dứt lời cô giật mạnh tay hắn ra chạy thật nhanh ra ngoài để tìm cô gái kia, hắn nghe tới tên "Vương Tuấn " thì đứng đờ người ra khó hiểu
"Cậu biết Vương Tuấn sao"
Cô cũng chẳng thèm để ý đến hắn, khi chạy ra tới ngoài đường cô chẳng thấy cô gái kia đâu hết, cô đưa mắt nhìn đi nhìn lại xung quanh thì thấy cô ta đứng ở một góc phía bên kia đường.
Cô liền chạy lại phía cô ta, cô ấy quay lưng lại với cô, cô từ từ tiến lại gần rồi gần hơn khi đã tới ngay sau lưng thì cô ta quay mặt lại nhìn cô
Cô ta liền dơ tay lên bóp lấy cổ cô rồi đẩy cô vào sát tường đôi mắt trừng trừng nhìn cô vô cùng tức giận. Bị bóp cổ không thể thở nổi theo phản xạ cô nắm lấy tay của cô ta, hình như cô ta không phải ma, tay rất ấm với lại chân cô ta chạm đất, một vong hồn bình thường thì chắc chắn chân sẽ vất vưởng trên không trung, cô cố gắng nhìn cô ta thật kĩ và cố gắng nói
" cô không phải ma, cô là ai sao lại muốn gϊếŧ tôi"
" câm miệng "
Cô ta hét lên và tay cũng càng xiết chặt hơn khiến cô không thở nổi dần dần đôi mắt cô nhắm lại, ngay lúc đấy có một giọng nói lạnh lùng phát ra
"Uyển Nhi à"