Chương 4

Khi nghe bà bảo sẽ cho cô đi học, cô ngỡ ngàng vì quá bất ngờ. Cô đã phải bỏ dở việc học của mình chỉ vì nhà quá nghèo, tuy hơi bất ngờ nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui

" con cứ đi học đi, mẹ quen với ông hiệu trưởng nên con đừng lo sẽ bắt kịp kiến thức từ bạn bè thôi"

" gia đình con ấy, em út của con mẹ cũng cho thằng bé đi học rồi, con cứ an tâm đi đừng lo gì cả "

" dạ vâng ạ!"

______

Tối hôm đó cô vẫn vào phòng ngủbình bình thường, nhưng đôi mắt cô nhắm hờ, thực ra cô chỉ giả vờ ngủ để chờ xem hắn có còn đến gặp cô không. Cô chợt đứng dậy qua cửa sổ đứng nhìn các vì sao, trăng hôm nay cũng rất đẹp. Rồi bỗng một cánh tay lạnh ngắt luồn qua eo ôm cô, cô biết là đấy là hắn

"Anh xin lỗi! "

Câu nói của hắn thật buồn nghe thật thê lương

" tại sao phải xin lỗi tôi"

" em có hối hận khi cưới một người chết như anh không "

Cô cúi đầu ngập ngừng tuyệt nhiên không trả lời câu hỏi của hắn

" chẳng nhẽ em không nhận ra anh hay sao"

" anh là ai?"

Cô tròn xoa đôi mắt với vẻ mặt tò mò nhìn hắn, hắn kể cho cô nghe về việc đã từng gặp cô và yêu cô từ lần gặp đầu tiên nhưng hắn lại không dám kể cho cô nghe về việc mình đã chết khi cứu cô khỏi bị xe tông

" bây giờ em trả lời câu hỏi của anh lúc chúng ta lần đầu gặp nhau được không "

" Lâm Ân Vy"

" Vương Tuấn, đó là tên anh chắc em cũng biết rồi "

Hắn nở một nụ cười lạnh ngắt, hắn bế cô lên giường rồi nằm cạnh ôm lấy cô vùi đầu vào tóc cô mùi hương thật dễ chịu

" tối nay cho anh ngủ lại được không, anh ngủ ngoài kia lạnh lắm "

"ừm!"

Cô chỉ " ừm" một cái rồi cũng ngủ thϊếp đi

______

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô đi học, cô hồi hộp vô cùng, khi tới trường cô nhìn lên cánh cổng trường to cao hùng vĩ mà ngày xưa cô đã từng ao ước mình được vào học ở đây, bây giờ nó cũng đã thành sự thật rồi

Cô vào nhận lớp là phòng đầu tiên nó ở lầu 3, khi cô giáo giới thiệu cô với cả lớp rồi bảo cô tự tìm chỗ ngồi. Cô nhìn nghiêng qua thấy cái bàn cuối vẫn còn trống chỗ rồi đi thẳng xuống dưới đó, bỗng một giọng nữ vang lên

" chỗ đó là chỗ ngồi của Hạo Minh, anh ấy không thích ngồi cùng bàn với ai đâu"

Cô nghe rồi cũng định quay đi, lại một giọng nam phát ra từ phía ngoài của lớp

" cứ để cô ấy ngồi đó đi"

Hắn quay sang nhìn cô nở một nụ cười ấm áp rồi đi vào chỗ của mình ngồi, khi đi qua cô hắn không quên kéo tay cô lại chỗ ngồi. Cả lớp nhìn hắn như kiểu ngạc nhiên lắm, bấy lâu nay hắn chưa cho phép ai ngồi gần hắn cả mà tự dưng lại cho phép cô ngồi nên họ ai cũng ngỡ ngàng

Hắn đặt cô ngồi xuống rồi mới qua ngồi bên cạnh cô, cô nhìn hắn chăm chú khó hiểu, hắn cũng tình cờ quay mặt lại thấy cô nhìn hắn quá nên hỏi

" nhìn gì đấy thấy tôi đẹp trai quá phải không "

Cô ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống bàn, hắn cười nhẹ một cái rồi hỏi cô tiếp

" cậu tên gì?"

"Lâm Ân Vy"

" chào Vy Vy, Tôi tên Tần Hạo Minh"

" Vy Vy"

Cô nhắn mạnh hai chữ " Vy Vy" nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, sao hắn lại gọi cô như thế, hắn nhìn cô rồi cũng chỉ cười một cái.

Không hiểu sao bên ngoài cửa sổ kia lại có một bóng đen đang nhìn về phía họ với đôi mắt có phần tức giận rồi cũng lẳng lặng bỏ đi

" sao mẹ lại cho cô ấy học lớp này chứ"

_____

Sau tiết học cô cũng đã dần quen với mọi người trong lớp, một cô gái có vẻ rất thích chơi với cô, cô ấy là Tiểu Liên ngồi bên trên bàn cô học, khi ra về Tiểu Liên tạm biệt cô và hẹn cuối tuần họ cùng nhau đi hiệu sách để mua sách tham khảo

Hạo Minh cũng ra ngoài cổng chờ tài xế tới đón, hắn đứng đó bỗng cảm nhận được có người vừa đi qua hắn ngẩng đầu lên thì không thấy ai, quay mặt sang bên trái thì thấy một bóng dáng của một người đàn ông cao lớn đứng ngay trước mặt, hắn giật mình hoảng hốt

" Anh... Anh Vương Tuấn"

" Bố mày đây "