Chương 3

Cô vừa nói dứt lời rồi trầm trồ một lúc rồi cũng thϊếp đi không để ý đến rằng phía bên ngoài cửa sổ hắn đã ngồi ngoài đó từ lúc nào không hay. Khi nghe cô gọi hắn là quỷ đôi môi nhạt nở lên một nụ cười có phần buồn bã

" em biết tôi là quỷ... Liệu em có ghét tôi không "

Lúc hắn còn sống cách đây khoảng một năm hắn đã gặp cô tại một con phố, khi hắn đi học về trời mưa rất to nhìn qua cánh cửa trên chiếc xe tài xế đang đèo hắn về thì phía bên kia đường một bóng hình bé nhỏ đang chạy trong cơn mưa có phần nặng hạt và vẫn chưa có ý định tạnh

Khi tới gần hơn hắn liền bảo tài xế dừng xe lại và mở cửa xe ra và không quên cầm thôi một chiếc ô. Cô đứng lại khi thấy chiếc xe dừng ngay gần mình hắn tới che chiếc ô cho cô và hỏi

" chào em cô gái "

" em tên gì? "

Cô liền không để ý đến và chỉ chớp chớp đôi mắt long lanh của mình ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi lại tiếp tục lướt đi trong mưa

Hắn bị đôi mắt ấy làm cho lay động, lúc đấy hắn cũng đang học đại học . Hắn biết mình đã yêu cô gái đó, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hắn vẫn nhìn theo bóng lưng có phần gầy guộc phía trời đang đi khuất dần trong mưa, đôi môi nở một nụ cười

"Sau này nhất định em sẽ là cô dâu của anh"

Sau đó hắn tiếp tục leo lên xe và đi về nhà

Chính vì yêu nên hắn mới vào trong giấc mơ của mẹ mình và cầu xin bà ấy cưới cho hắn một cô vợ. Hắn cố dẫn dắt bà ấy tìm đến cô và cưới cô cho hắn, dẫu biết rằng mình không phải là người nhưng cũng không hề muốn nhường cô cho ai cả. Trong đầu hắn luôn nghĩ

" giá như mình còn sống, thì cô ấy sẽ quang minh chính đại làm vợ của mình "

Hôm nay hắn cũng dùng giọng nói y hệt như ngày đầu tiên họ gặp nhau để nói chuyện với cô ấy. Nhưng rồi cô ấy hốt hoảng khi nhìn thấy hắn, mặc dù hắn biết cô ấy chưa bao giờ nghĩ và nhớ tới mình, nhưng từ hôm đấy hắn luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ cô. Cách đó nửa năm sau hắn cũng qua đời, hắn bị va chạm xe và bị thương nặng không qua khỏi

Hắn chết là do cứu cô nên mới như vậy, mặc dù thế nếu quay lại khoảng thời gian đó hắn vẫn chọn cách cứu cô thay vì ngồi trong xe mà nhìn

Khi tự mình chạy xe đi qua đường cầu phía trước là một chiếc xe lao nhanh như bay phía đối diện hắn và phía trước là cô đang ngồi đấy nắm lấy đôi chân bị đau vì là giữa đường nên cô chỉ biết ngồi đó mà nhìn chiếc xe kia lao đến

Hắn từ xa nhìn thoáng cũng đã nhận ra cô và cố phóng xe thật nhanh vượt qua cô và đâm thẳng chiếc xe đối diện , cả hai xe lao vào nhau với lực quá mạnh nên đã văng ra thành bê tông chắn bên lề của cây câu, hắn qua đời ngay tại chỗ

Bây giờ hắn ngoài cửa sổ và nhìn lên phía trên trời và nhìn lên ánh trăng bỗng trở thành một màu đỏ ngầu

" cảm ơn trời đã cho con được chết vào ngày nhật thực, để con được hóa thành quỷ và ở lại để bảo vệ cho người con yêu "

Rồi hắn liền quay sang nhìn cô đang say giấc và dịu dàng nồng ấm nói

"Anh chúc vợ ngủ ngon!"

Nói xong đôi mắt hắn liền trở nên đỏ ngầu như màu của mặt trăng lúc nãy, răng nanh liền mọc ra tay hắn nổi những gân máu và móng tay cũng từ từ mà dài ra. Trong thoáng chốc hắn đã bỏ đi về phía ngôi nhà hoang cách nhà hắn khoảng 30 phút chạy xe

______________________________

Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng chiếu dọi qua khe cửa sổ làm cô chói mắt và tỉnh dậy. Cô nheo nheo mắt và dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân song thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

" phu nhân kêu tôi lên gọi thiếu phu nhân xuống ăn sáng "

Cô vốn dĩ không quen được đối sử như vậy nên cũng đã vội vàng trả lời lại

" tôi...tôi biết rồi, tôi xuống ngay đây"

Khi bước xuống cô cảm thấy ngạc nhiên với bữa sáng của Vương gia thật sự đây là bữa sáng sao? Nếu bây giờ là nhà cô đây được coi là một bữa tiệc rồi.

" con ngồi xuống ăn đi, ta cố tình kêu người nấu cho con ăn đấy "

"Dạ dạ con cảm ơn phu nhân "

" con hãy gọi ta là mẹ đi, dù sao thì con cũng đã là dâu nhà ta và là vợ của con trai ta rồi "

" vâng ạ!"

Cô trả lời một cách nhỏ nhẹ, suốt bữa ăn cô chỉ ăn cơm trắng với rau mặc dù bà gắp rất nhiều thức ăn cho cô nhưng cô cũng đều từ chối khéo và không ăn, vì đã quen cực khổ nên bây giờ sung sướиɠ nên cô cần thời gian để hòa nhập với cuộc sống hiện tại

Khi bữa sáng đã song cô đang rửa bát trong bếp thì bà liền gọi cô ra phòng khách

" con để đấy cho người làm người ta rửa con không cần động vào "

" ta muốn bù đắp một phần nào đó cho con"

" ta đã xin cho con học tại trường Đại học XXX từ tuần sau con sẽ học ở đấy"

" đi học ư"