Vương Tuấn thấy Lục Vân Anh chào mình thì gật đầu lên tiếng
" ngồi xuống đi"
Lục Vân Anh tuân lệnh cũng ngồi xuống
"tôi vừa đi tìm Hiên Viên Thành thiếu chủ"
Lục Vân Anh không cần Vương Tuấn hỏi mình vừa đi đâu về mà đã tự mình khai trước để tránh bị anh sử phạt, đúng là một người trung thành hiếm có
"Kỷ Phong lại quậy phá nữa à? "
Vương Tuấn cầm ly trà lên nhâm nhi lên tiếng, Ân Vy thì ngồi trên chiếc giường nhìn ngó xung quanh như một đứa trẻ ngây ngô vậy
Vương Tuấn với nói hết lời thì bên ngoài cửa đã có tiếng bước chân cùng một câu nói nặng nề vọng vào
"còn ai ngoài tiểu quỷ cương thi xấu xí này nữa "
Hiên Viên Thành bước vào với khuân mặt chán ngắt cùng Kỷ Phong cứ ôm chầm lấy lưng hắn thật vướng víu. Cả ba người thấy vậy thì bật cười thích thú, còn Kỷ Phong khi nghe Viên Thành nói mình xấu xí thì liền dùng răng cắn phập một cái vào vả vai Hiên Viên Thành làm anh la ói đẩy Kỷ Phong xuống khỏi lưng mình
"dám nói bổn thiếu chủ ta đây xấu xí này"
"áaaaaaa...... Đệ là thiếu chủ, ta đây cũng là thiếu chủ, sao đệ lại dám cắn ta chứ"
"theo địa vị chức ta cao hơn huynh"
Kỷ Phong phủi phủi quần áo vênh mặt nhìn liếc qua Hiên Viên Thành với vẻ mặt giận dỗi cực kỳ đánh yêu. Hiên Viên Thành thành thấy vậy thì càng bực mình hơn, đáng lẽ ra người nên giận là anh mới đúng mà tiểu quỷ này lại tỏ thái độ giận dỗi với anh
Vương Tuấn thấy hai người này trêu chọc nhau mà lắc đầu chịu thua
" giận dỗi thế sao còn bắt cậu ta xuống đây chơi với đệ làm gì "
Kỷ Phong thấy mình bị Vương Tuấn trêu đùa thì vội vàng chạy sang phía Ân Vy
"tỷ tỷ xinh đẹp có muốn đi chơi với ta không "
Kỷ Phong làm vậy chủ yếu là để cho ba người kia biết mình không thiếu bạn để chơi, Ân Vy nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu
"tỷ tỷ cần phải về nhà nấu cơm"
Ân Vy nói vậy khiến Kỷ Phong hụt hứng chạy ra ngoài
" bổn thiếu chủ ta đi chơi đây"
Tất cả mọi người ai cũng liền bật cười ha hả về độ hài hước của vị cương thi thiếu chủ này.
Vương Tuấn quay qua phía Ân Vy đang mỉm cười vui vẻ
"em muốn về rồi à"
Cô khẽ gật đầu, Vương Tuấn thấy vậy thì mỉm cười
"vợ anh đảm đang ghê"
Khi nghe thấy hai người này sến súa với nhau Hiên Viên Thành khẽ ho một tiếng
"khụ... Khụ... Chúng tôi không phải không khí"
Vương Tuấn nghe vậy thì đi qua nắm lấy tay cô, hai người đi ra ngoài, anh đưa cô đến đúng chỗ mà lúc đầu tới đây cô đã nhìn thấy. Anh bảo cô nhắm mắt lại, cô làm theo vừa nhắm mắt lại mở mắt ra hai người đã đứng ở ngay giữa một một con đường. Trời bây giờ cũng đã bắt đầu tối dần. Anh dắt cô đi trên đường như hai cặp tình nhân nắm tay nhau
Hai người vừa đến cổng nhà cửa Vương Gia, anh dừng lại nhìn cô
"vào nhà đi, ngoan, mẹ đang chờ em đấy"
Cô nghe vậy thì nhìn vào trong rồi lại quay sang nhìn anh
"mai em có còn gặp anh"
"chắc chắn anh sẽ tới, vào tối mai"
Cô khẽ gật đầu đi vào nhà, còn anh thì lặng lẽ nhìn cô, anh khẽ thở dài một tiếng đôi mắt rưng rưng nhìn theo bóng lưng cô mỉm cười
"âm dương cách biệt, anh không thể bảo vệ em đến hết cuộc đời này nữa rồi "
Vương Tuấn cúi mặt xuống rồi lẳng lặng bỏ đi. Cô vừa về đến nhà thì thấy mẹ chồng cô ngồi chờ ở ghế sofa, bà ấy đã ngủ quên từ lúc nào không hay, vừa bước vào cô thấy vậy thì lay lay người gọi bà dậy
"mẹ... Mẹ ơi! "
Bà giật mình thức giấc
"Vương Tuấn con ơi "
Có lẽ bà tưởng con bà gọi bà dậy nên mới kêu như vậy, cô nghe vậy thì mỉm cười với bà
"con là Ân Vy con dâu mẹ đây"
Đôi mắt bà ủ rủ nhìn cô
"mẹ biết rồi, con ăn gì chưa hai mẹ con mình cùng vào ăn cơm "
Cô khẽ gật đầu đồng ý, cô đỡ bà dậy đi vào phòng bếp, bên trong bà vυ" từ lúc cô về bà đã hâm lại thức ăn cho cô và mẹ chồng cô trước
Sau khi ăn xong cũng đã khuya cô đỡ mẹ chồng mình lên trên lầu để bà nghỉ ngơi, có lẽ do già yếu và nhiều vấn đề tâm lý đã khiến bà ốm yếu đi nhiều.
-------
Vương Tuấn sau khi đưa ân Vy về thì cũng về chỗ của Hiên Viên Thành và Lục Vân Anh đang chờ anh. Khi thấy Vương Tuấn bước vào Hiên Viên Thành lên tiếng
"đi nhanh thế, sao cậu không tranh thủ chút đi"
Vương Tuấn nghe vậy thì nhếch mép cười
"tôi đâu phải cậu"
Hiên Viên Thành tắt đi nụ cười trêu chọc chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vương Tuấn
"cậu muốn xóa ký ức về cậu trong tâm trí của cô ấy"