Chương 25

"Anh đâu có bỏ đi "

Bất giác cô quay người sang phía phòng tắm, cô nhìn thấy một bóng đen cao lớn ở cánh cửa, không ai khác ngoài Vương Tuấn cả, cô mỉm cười lau nước mắt rồi lên tiếng

"Em tưởng anh lại đi như những lần trước "

"Hôm nay anh muốn đưa vợ anh đi chơi "

Cô nghe mà tim cô lỗi đi một nhịp, tự dưng hôm nay là ban ngày mà hắn lại nói là muốn đưa cô đi chơi nên cô thấy lạ.

"Cái... Cái gì cơ"

Cô vừa nói hết lời thì hắn đã mở cửa từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che đi phần dưới để lộ ra bộ ngực rắn chắc phô ra trước mặt cô. Nhìn thấy hắn bước ra cô chúi đầu xuống gối xấu hổ không dám nhìn

"Sao phải sợ "

Hắn cười tà mị nhìn cô đang xấu hổ trước mắt mình. Ân Vy còn đang nghĩ ngợi tại sao ma mà cũng biết đi tắm, lại còn định đưa cô đi chơi vào ban ngày nữa chứ, cứ như kiểu hắn là một người bình thường chứ chẳng phải ma

Hắn tiến lại gần cô bất giác ngoài kia có tiếng gõ cửa, cô nhíu mày nhìn hắn, hắn vẫn thản nhiên nhìn cô tươi cười.

"Cộc...cộc..."

"Vào đi!"

Cô không ngần ngại hắn đứng đấy mà cứ để người ngoài kia vào, ý định của cô là muốn xem người kia có nhìn thấy hắn không, không thấy thì thôi nếu mà thấy thì cũng là thiếu gia của họ nên cũng chỉ bất ngờ tý thôi

"Thưa thiếu phu nhân có cô Uyển Nhi tới chơi, cô ấy bảo muốn đi chơi với cô nên bà bảo tôi lên báo cho cô biết "

"Được rồi, tôi xuống liền"

Cô hầu gái gật đầu đi xuống, dường như cô ấy không để ý thấy hắn đứng đấy, cũng may hắn là ma cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng một tý. Nếu là người thì sẽ tốt hơn ma nhưng là người thì hắn đứng đấy sẽ khiến cho mọi người hoảng loạn

"Em đang suy nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ xem anh có phải ma thật không? "

Cô nhìn hắn nghiêm túc trả lời, hắn thấy vậy thì bật cười thích thú.

"Muốn biết anh có thật là ma hay không thì anh đưa em tới chỗ ở của anh thì biết nhé!"

Cô tròn xoe đôi mắt như đang tò mò, đúng là từ trước giờ cô chưa thấy chỗ hắn ở bao giờ, toàn chỉ thấy đến và đi như gió vậy

"Đi bây giờ sao vậy còn Uyển Nhi còn đang chờ em bên dưới "

"Đi tắm rồi thay đồ đi anh đợi, Uyển Nhi cứ để anh lo"

Hắn đẩy Ân Vy vào trong khuân mặt vẫn đang rất ngạc nhiên nhìn đi vào trong. Cô tuân nước chảy xối xả ở bên trong một lúc sau thì đi ra ngoài, hắn bây giờ đã mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, cô cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng thôi tiến lại phía hắn mỉm cười

"Uyển Nhi...."

"Cô ấy về rồi, em xuống chào mẹ đi anh đợi ngoài cửa "

Cô gật đầu rồi đi xuống chào mẹ chồng rồi đi nhanh ra cửa khuân mặt tươi cười rạng rỡ, vừa đến chỗ vườn hoa thì đã thấy bà vυ" ngồi đó cắt tỉa những cây cảnh cô cất giọng vui vẻ

"Chào buổi sáng thưa vυ" con đi ra ngoài có chút việc "

"Ừ! Thiếu phu nhân đi cẩn thận "

Thế là cô đi ra ngoài cửa, ngó nghiêng mà chẳng thấy Vương Tuấn đâu hết. Bất giác cô thở dài rồi quay đầu lại định đi vào trong thì một bàn tay chạm lên vai cô

"Vợ anh thiếu kiên nhẫn thật "

Cô biết ngay là hắn nên mỉm cười quay mặt lại

"Đáng ghét!"

Cô đập nhẹ vào ngực hắn, hắn thấy vậy thì ôm cô vào lòng và thủ thỉ bên tai cô

"Nhắm mắt lại rồi mình đi nhé!"

"Ừ!"

Cô nghe theo rồi nhắm mắt lại, cô không cảm nhận thấy gì hết cả, bỗng dưng hắn lên tiếng

"Mở mắt ra đi"

Cô còn tưởng hắn đang lừa mình nhắm mắt lại cơ chứ, nếu tính thời gian thì cô mới nhắm mắt lại chưa đầy 10 giây. Nhưng khi mở mắt ra cô nhìn qua lại xung quanh thật sự rất khác lạ, dường như nơi này không hề có ánh sáng, chỉ toàn thấy một màu đen và những ánh đỏ lóe sáng lúc ẩn lúc hiện như màu lửa vậy

Cô nhìn lên phía trước mắt mình rồi quay sang nhìn hắn nhíu mày.

"QUỶ VƯƠNG PHỦ"

Ba chữ to đùng trước mắt cô nên khiến cô khá bất ngờ, Vương Tuấn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô thì bật cười thành tiếng

"Gì mà bất ngờ ghê thế "

Cô trấn tĩnh lại sau vài giây rồi mới lên tiếng

" em thấy mấy người lúc trước... À không mấy hồn ma lúc trước mới đúng, em thấy bọn họ là Ma Vương cơ mà, sao bây giờ ở đây là QUỶ VƯƠNG "

"Họ chỉ là giữ phép tắc lịch sự tối thiểu thôi mà, làm gì mà khiến vợ anh phải bất ngờ như vậy chứ "

Hắn sờ lên mũi cô rồi vòng tay qua ôm eo cô dẫn cô đi vào trong

_____

Tại Vương gia, một bà hàng xóm của gia đình nhà họ Vương nhấn chuông cửa. Bà vυ" thấy vậy thì vội ra mở cửa rồi mời bà ta vào nhà. Trông bà ta cũng ăn mặc rất giống với một phu nhân của một người giàu có nào đó nên chắc cũng không phải là một người tầm thường

Vương phu nhân mời bà ấy ngồi xuống ghế sofa rồi dặn dò người làm pha trà. Khuân mặt bà ta hấp hối nhìn Vương phu nhân

"Con dâu bà vừa đi ra ngoài phải không "

Vương phu nhân khó hiểu, cau mày hỏi lại bà ấy

"Đúng nhưng có chuyện gì sao?"

"Thế thì đúng rồi, tôi vừa thấy con bé ôm ai ngoài cổng kia, mà hình như dáng dấp và khuân mặt làm tôi hơi bất ngờ "

Vương phu nhân cũng cau mày, tại sao con dâu của bà lại ôm trai trước cửa nhà thế chứ thật mất mặt quá đi.

"À... Chắc bà nhìn nhầm thôi, con bé có quen bạn nào là con trai đâu"

"Hình như người đó rất giống.... Hình như là thằng Tuấn, à đúng rồi rất giống thằng Vương Tuấn "