Khi nghe Vương Tuấn nói vậy cả cô và Mỹ Lệ đầu trợn mắt lên nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, hắn thấy hai người nhìn mình như vậy cũng thấy khó hiểu
"Cái gì mà nhìn tôi lắm thế, thấy lạ lắm sao? Ai mà chả thấy tôi và Vương Quân vốn dĩ đâu có ưa gì nhau đâu "
"Anh...anh nói thật sao?"
Ân Vy nghe Vương Tuấn nói chuyện thản nhiên như vậy thì càng ngạc nhiên hơn, cô hỏi hắn hấp hối. Vương Tuấn thấy cô như vậy cũng liền cầm tay lên hai vai cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô và nói
"Vợ đừng yêu anh ta đấy "
Câu nói đó của hắn lại càng khiến cô kinh ngạc hơn, sao tự dưng hắn lại hỏi vậy, cô trầm ngâm suy nghĩ
"Sao anh lại hỏi em như vậy "
"Cô đi đâu và làm gì Ma Vương cũng biết đấy, kể cả những hôm cô đi cùng Vương Quân"
Hắn chưa kịp trả lời thì Mỹ Lệ đã lên tiếng nói với cô, Vương Tuấn thấy Mỹ Lệ chưa được sự cho phép của mình mà đã dám lên tiếng nói với cô thì cau mày lườm cô ấy một cách sắc bén lạnh tới sống lưng, Mỹ Lệ thấy vậy thì lùi lại cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên vì sợ ánh mắt đấy
"Đừng ngắt lời của tôi kho tôi chưa cho phép "
Ân Vy thấy hắn nói một câu dứt khoát và lạnh lùng ẩn theo là sự uy hϊếp đối với Mỹ Lệ, cô cảm thấy không khí ảm đạm không được ổn thì liền lên tiếng
"Anh giúp cô ấy được không "
"Cô ta đâu phải mẹ anh"
Cô nghe vậy thì biết chắc chắn là hắn sẽ không đồng ý giúp Mỹ Lệ rồi, cô trầm ngâm rồi cũng lên tiếng
"Hắn ta cũng gϊếŧ anh còn gì "
Hắn nghe vậy thì khuân mặt có vẻ khượng lại, có lẽ hắn cảm thấy đau lòng vì là anh của mình chứ có phải người xa lạ gì đâu. Tên Vương Quân này đúng là không phải người mà là cầm thú rồi đến cả Vương Tuấn là em họ của mình mà hắn cũng dám gϊếŧ thì đúng là chó không phải người.
"Anh chỉ bảo vệ những gì anh thích thôi"
Cô vẫn chưa hiểu hắn đang nói gì, cô chợt nghĩ ra Vương Tuấn chết là do tai nạn mà, hay là chuyện này có gì đó ẩn sâu mà vẫn chưa có lời giải chăng
Cô thẫn thờ suy nghĩ thì bỗng Mỹ Lệ hét lên đâu đớn
"Aaaa.... "
Trên người cô ấy như bị thứ gì đó thiêu đốt mà sáng rực lên, Vương Tuấn thấy vậy thì cau mày lên tiếng
"Chết tiệt... Ông anh này đúng là không dễ chơi rồi"
Nói xong hắn thì đi lại chỗ Mỹ Lệ đang quằn quại trên những đống cát bên bờ biển, hắn đứng cách xa Mỹ Lệ khoảng chừng một mét, một cơn giông tố ầm ầm kéo đến cát bụi bay mờ mịt, cô ở đấy suýt nữa thì không đứng vững mà ngã, gió lớn nên cô cứ nheo mắt lại không thể nào mở ra được
Cơn giông tố kia tiến lại gần phía Mỹ Lệ, Vương Tuấn đứng đó và hô lớn
"Cô hãy về Hiên Viên gia ở đó bạn tôi sẽ chăm sóc cho cô tránh khỏi những lá bùa đoạt hồn của Vương Quân "
Cơn lốc dần dần biến mất, lúc này cô mới từ từ mở mắt ra được, tiếng trả lời của Mỹ Lệ vọng lại trong cơn gió khiến cô nhẹ lòng
" cảm ơn Ma Vương đã giúp đỡ "
Hắn quay qua nhìn cô rồi hỏi
"Về nhà không cô gái "
Hắn nở nụ cười hỏi cô mà giọng điệu lại như có ý giễu cợt, trọc ghẹo cô vậy. Cô thấy vậy thì cũng chẳng thèm quan tâm mà lại hỏi hắn một câu khác
"Anh cũng là ma không sợ Vương Quân dùng bùa đoạt hồn gì đấy với anh như hắn ta vừa làm với Mỹ Lệ à"
Hắn nghe vậy thì biết cô hỏi là vì lo lắng cho mình thì nhún vai đắc ý
"Anh đâu phải ma bình thường, đâu nói bắt là bắt được. Em đang lo cho anh đấy ư"
Hắn cười một cách ma mị rồi sỏ tay vào túi quần sõng sạc tiến về phía cô
"Muốn khiến Vương Quân phải chịu tội trước pháp luật cũng không dễ mà cũng không khó "
Cô nghe vậy thì cũng hiểu, chắc vì bấy lâu nay gϊếŧ người nên cảm thấy sợ những người chết đấy sẽ tới tìm mình nên hắn mới để tượng phật ở nhà, lại còn nhờ những pháp sư cao tài khấn những lá bùa để tránh ma quỷ. Chính vì thế trên người hắn luôn có một vầng sáng trên đầu đó là biểu hiện của Đức Phật đang bảo vệ hắn, nhưng đó chỉ là giả mà hắn dùng để tránh những thứ nguy hiểm mà thôi, chả trách Mỹ Lệ không thể tiếp cận hắn được
"Em phải làm như thế nào "
"Vào nhà hắn, đưa tượng phật đã bị kềm bùa kia đi chỗ khác tự khắc cô bạn Mỹ Lệ của em sẽ phải làm gì "
" đâu phải chỉ mỗi Mỹ Lệ, còn cả anh nữa cơ mà "
Hắn nghe vậy thì trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn Ân Vy cười một cách nguy hiểm
"Anh thì sao cũng được, mình về nhà nhỉ cũng lâu rồi..... "