Chương 20

Cô nghe rồi cũng ậm ừ mà nói

"Ừ! Anh đưa tôi về Vương gia được không? "

"Được, nhưng chẳng lẽ em không muốn biết được chuyện của bà ấy sao "

Cô khẽ lặng lẽ mà trả lời Hiên Viên Thành

"Nếu đã là kiếp trước thì hãy cứ để cho qua đi, không nên cố chấp mà biết về nó làm gì cả. Những kí ức ấy tôi đã quên khi chấp nhận bước đi trên cầu Nại Hà và uống bát canh mạnh bà, có lẽ lúc đấy tôi đã gửi gắm kí ức ấy lại cho một trong những bông hoa Bỉ Ngạn bên dòng sông Vong Xuyên kia rồi "

"Ừ! Tôi nghĩ em không biết thì sẽ tốt hơn khi đó lại còn là nghiệt duyên "

" và nếu em muốn biết về quá khứ kiếp trước của mình tôi sẵn sàng xuống minh giới tìm bông hoa đó cho em"

"Có lẽ sẽ không cần đâu "

Cô mỉm cười một cách lạnh nhạt, trong lòng cô bây giờ rối bời lắm vừa muốn biết lại không muốn biết. Nếu biết được thì sẽ ra sao, bây giờ cô có biết được kiếp trước mình là ai đi chăng nữa thì kiếp này cô là Lâm Ân Vy và là vợ của Vương Tuấn

"Tôi không phải là Đỗ Phượng "

Bỗng dưng cô nói ra một câu làm cho Hiên Viên Thành khá bất ngờ khi nghe, hắn ta cau mày hỏi lại cô xem mình có nghe nhầm không

"Em vừa nói gì cơ, em biết kiếp trước mình tên là Đỗ Phượng và người đời còn hay gọi là Phượng Nữ hay Phượng Tiên"

"Tôi...tôi không biết tại sao mình lại nói ra câu đấy, tôi cũng không biết tại sao mình lại nói vậy. Anh hãy nói cho tôi biết đi được không "

Cô hối hấp như đang cầu xin Hiên Viên Thành

"Hazzz tôi cũng không hiểu "

Hắn ta cũng thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn cô, cô cũng không nói gì mà bước đi, khi ra đến ngoài cầu thang cô mới lên tiếng

"Anh đưa tôi về nhà nhé"

"Được, tôi đưa em về Vương gia"

"Không.... Đưa tôi về gặp mẹ và gia đình tôi"

Hiên Viên Thành với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý đưa cô đi

Khi tới nhà cô, căn nhà rất khác nó được xây lên thành hai tầng chứ không phải căn nhà mái chanh lụp xụp như trước nữa, cô đứng nép sau gốc cây ngoài sân nhìn vào bên trong suýt chút nữa là cô không nhận ra nhà mình rồi

Cô cứ đứng đấy nhìn đằng sau cô là Hiên Viên Thành, hắn đứng đấy chờ cô. Bên trong là trai cô đang ngồi đọc sách trên bàn, còn mẹ cô thì đang loay hoay dưới bếp.

Cô nhìn đứa em trai bé bỏng của mình mà lòng cô sót lắm, nó đang đọc sách ước mơ của nó là được tới trường và bây giờ nó đã thành sự thật rồi. Khóe mắt cô cay cay, cô khóc nấc lên từng tiếng, Hiên Viên Thành cũng khó sử mà vỗ vai an ủi

Trong tiếng nấc cô bỗng gọi

"Ân Thiên ơi.... Chị về rồi đây! Mẹ ơi.... Con xin lỗi "

Tuy cô gọi vậy nhưng bên trong nhà kia họ vẫn không nghe thấy, cô đã cố gắng nói nhỏ hết sức chỉ đủ để cô và Hiên Viên Thành nghe

Cô đứng đấy nhìn họ hồi lâu rồi quay sang phía Hiên Viên Thành

"Đưa tôi về Vương gia"

"Được!"

Đôi mắt của cô đã đỏ hết lên vì khóc, trong thoáng chốc cô cùng Hiên Viên Thành đã đứng ở phòng cô và Vương Tuấn, nãy giờ cô nhắm mắt khi mở ra thì đã thấy căn phòng quen thuộc, đúng là cô đã về Vương gia thật rồi

Hiên Viên Thành quay sang cô và nói

"Tôi hết nhiệm vụ rồi nhé! Bây giờ tôi phải xuống xem chồng em thế nào đã, đừng tới tìm tôi khi tôi chưa gọi em tới không là lại bị mấy con quỷ kia giả danh mà bắt em đi đấy, tôi đi đây"

Nói rồi hắn cũng bỏ đi, cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi leo lên giường ngủ thϊếp đi

Sáng hôm sau cô vừa bước vào lớp thì Tiểu Liên đã kéo cô lại chỗ ngồi và hỏi gấp

"Nào nào kể cho tớ nghe chuyện của cậu tối qua tới căn biệt thự đấy như nào rồi "

"À.. Ừm... Cũng không có gì đặc biệt "

Cô ấp úng trả lời Tiểu Liên, cô ấy thấy cô nói vậy cũng thôi không hỏi nữa quay về chỗ ngồi của mình

Từ phía ngoài cửa lớp Hạo Minh bước vào, hắn tiến lại ngồi cạnh cô

"Tại sao tối qua em không cho tôi đi cùng, em có bị làm sao không "

"Tôi không sao "

Cô trả lời hắn một cách lạnh nhạt, hắn thấy vậy cũng cúi mặt xuống bàn. Một lúc sau thì hắn ta lại ngóc đầu lên kêu cô

"Mà này"

Cô cũng đang đọc sách khi nghe vậy thì quay mặt lại

" hử!"

"Em...em có thể đi ăn trưa với anh không "

Cô quay mặt lại suy nghĩ rồi quay qua hỏi hắn

"Ăn ở đâu?"

"Căng tin thôi, chúng ta ngồi cùng bàn nhé. Em từ trối tôi mấy lần rồi đấy"

Hạo Minh hớn hở khi nghe cô hỏi lại là biết chắc chắn cô sẽ đồng ý, cô nghe vậy cũng gật gật đầu

"Được! "