Cô nghe vậy thì ngượng ngùng cúi xuống đỏ mặt, Vương Tuấn tuy đang bị bệnh nặng như vẫn phì cười
"Em nghĩ anh kém thế sao "
Cô cũng ngại ngùng trả lời
"Đã làm vậy bây giờ đâu mà biết "
Hiên Viên Thành và Lục Vân Anh đứng đấy cũng lắc đầu lên tiếng
" chuyện này mà cũng đem ra đùa được "
"Còn có chúng tôi ở đây đấy, không phải chỉ mỗi hai người đâu"
Vương Tuấn nhăn mặt có vẻ khó chịu nên Hiên Viên Thành không nói với giọng đùa cợt nữa mà sáng nghiêm túc nói
" đã bảo để tôi lên một mình được rồi, anh đang bị thương nặng vậy còn muốn đi theo. Lúc nãy nếu để tôi trị thương cho Vân Anh có phải đỡ mệt hơn không, còn bày đặt làm anh hùng trước mặt vợ "
"Này, Ân Vy là vợ tôi, với lại Vân Anh là người của tôi chứ có phải người của cậu đâu"
"Tôi có cướp vợ với người của cậu đâu"
" cậu lên một mình tôi ở dưới đấy không yên tâm "
"Này, cậu khinh thường năng lực của ta đấy à! Hôm đó nếu không có ta thì cậu bị bọn quỷ đỏ kia xé xác từ lâu rồi "
"Nào nào được rồi, cho Ma Vương ta xin lỗi ngươi nhé Hiên Viên thiếu gia"
Vương Tuấn trả lời Hiên Viên Thành với giọng điệu có ý đùa cợt, Hiên Viên Thành cùng Lục Vân Anh liền đỡ hắn dậy đưa lên lầu để hắn nghỉ ngơi
Ân Vy cũng đi theo sau, trên bức tường đi trên cầu thang có một bức tranh, là bức ảnh trong điện thoại của Tiểu Liên cho cô xem, hóa ra bức tranh này là có thật chứ không phải bịa đặt
Ân Vy đứng lại xem một lúc thì Hiên Viên Thành gọi cô lại
"Nào đi lên thôi, ở đó một mình là có ma đến bắt đấy "
"Không phải nhà anh sao? Tại sao ma quỷ khác lại vào được đây"
"Ta vừa đi vắng cái là bọn họ lợi dụng nơi này để dụ dỗ người qua lại tới để hút dương khí thôi. Đi lên nhanh nào không là chúng mà bắt ta không cứu được đâu "
Ân Vy nghe vậy cũng chạy lên theo. Bọn họ đặt Vương Tuấn lên một chiếc giường, chắc là giường của Hiên Viên Thành lúc còn sống đây.
Vương Tuấn nằm xuống như mất đi ý thức vậy, hắn không mở mắt được, đôi môi tái nhợt và khuân mặt thì xanh xao hốc hác. Hiên Viên Thành thấy vậy thì cau mày lo lắng nhìn về phía Lục Vân Anh
"Bây giờ tính sao"
"Để tôi đưa chủ nhân về minh giới trị thương, chứ ở đây lâu tôi e là... Chủ nhân sẽ bị bọn quỷ đỏ kia xé xác mất "
Lục Vân Anh nhìn Vương Tuấn đang nằm trên giường mà thở dài
"Là do tôi vô dụng nên chủ nhân mới phải trị thương cho tôi, mặc dù cậu ấy vẫn còn đang bị thương nặng "
Ân Vy ngồi cạnh giường hắn, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra, cô đưa đôi tay nhỏ bé của mình sờ vào khuân mặt lạnh tanh của Vương Tuấn
"Anh ấy làm sao mà bị như vậy chứ, không phải anh ấy có khả năng tự bảo vệ mình mà "
Cô nằm xuống bên cạnh hắn, ôm hắn vào ngực mình vuốt ve lên mái tóc bóng mượt hương thơm thoang thoảng mùi bạc hà. Vương Tuấn run rẩy trong lòng Ân Vy như chỉ còn nửa cái mạng
Hiên Viên Thành thấy vẫn cũng lắc đầu lên tiếng
" Vân Anh ngươi hãy đưa Ma Vương nhà ngươi về kêu Diêm vương trị thương cho cậu ta đi, ta chịu thua rồi. Còn Ân Vy vợ cậu ta cứ để tôi lo"
Vương Tuấn nghe vậy thì bất ngờ mở mắt đứng dậy lườm Hiên Viên Thành một cái rồi nói
"Cậu đang nói vớ vẩn gì đấy, vợ thằng nào thằng đấy lo. Thiếu gia ta đây không cần cậu lo hộ đâu"
Cả ba người há hốc mồm nhìn hắn, vừa rồi còn tưởng hắn sắp chết tới nơi rồi mà khi nghe Hiên Viên Thành nói vậy mà vùng dậy y như chưa có chuyện gì xảy ra vậy
Hiên Viên Thành lấy lại tinh thần
"Trời... Sắp chết tới nơi rồi nghe người ta nói cái là tưởng sắp mất vợ là tỉnh lại ngay"
"Từ lần sau cậu có bị sao thì chỉ cần làm gì vợ cậu là tỉnh ngay ý mà haha"
Hiên Viên Thành nói với giọng đùa cợt làm cho Vương Tuấn đen mặt lại. Ân Vy thì đấm vào vai hắn một cái rõ đâu
"Aaaa... Đau anh, em không biết thương chồng em gì cả"
"Làm người ta sợ muốn chết "
"Đợi anh khỏi mình lại..."
Hắn nháy mắt làm cho cô xấu hổ cúi mặt vào ngực hắn. Hắn quay sang nhìn Hiên Viên Thành
"Ta về cậu mà làm gì vợ tôi thì tôi CẮT nghe chưa "
Hắn trừng mắt rồi quay sang phía Lục Vân Anh
"Ta về thôi Vân Anh"
"Mấy hôm nữa anh lại về nhà với em vợ nhé!"
Nói xong thì một luồng gió lướt qua Vương Tuấn và Lục Vân Anh liền biến mất. Ân Vy hốt hoảng hỏi Hiên Viên Thành
"Họ... Họ đâu rồi "
"Hắn về rồi, em khỏi lo đi, tôi đưa em về "
"À mà khoan "
Hiên Viên Thành nhìn cô hỏi
"Sao, vẫn còn chuyện gì à?"
Cô ậm ừ không biết có nên hỏi hay không? Rồi cô cũng nhìn hắn hít một hơi thật dài rồi hỏi
"Người phụ nữ trong bức tranh treo trên tường nhà anh là ai vậy "
Hiên Viên Thành ngậm ngừng rồi nói
"Là thân sinh kiếp trước của em đấy "