Chương 17

Bạn trai sao? Cô nhìn Vương Quân không biết nói gì? Hạo Minh ở đấy cũng tần ngần

" Anh là bạn trai của Ân Vy "

Hạo Minh cũng chỉ bất ngờ trong vài giây rồi cũng trở lại với vẻ mặt kiêu ngạo vốn có

"Tôi là Hạo Minh bạn cùng lớp với Ân Vy à mà chúng tôi còn cùng bàn nữa nhé"

"Chào cậu! Tôi là Vương Quân "

Vẻ mặt của hai người như đang thiêu cháy đối phương, Ân Vy cũng đổ mồ hôi hột vì lo lắng bây giờ tuy họ vẫn còn đang bình thường nhưng chắc chắn bên trong đang nổi lên cơn sóng ngầm. Bỗng phía xa kia có giọng của một cô gái cất lên

"Anh Vương Quân.. Anh ơi! "

Là Uyển Nhi, cô ấy chạy lại phía họ đánh tan bầu không khí u ám này. Vương Quân nhìn thấy Uyển Nhi thì liền thay đổi sắc mặt

"Uyển Nhi, lâu lắm rồi mới gặp em, dạo này xinh gái lên nhiều rồi đấy "

Uyển Nhi nhìn sang phía Ân Vy và bảo

"Sao hai người lại đi cùng nhau"

"Lúc anh kể cho em nghe"

Vương Quân lên tiếng, Hạo Minh ở bên cạnh từ nãy giờ cứ đờ người ra không hiểu chuyện gì hết

"Các người quen nhau sao"

"Cậu lên lớp trước đi, tôi sẽ lên sau"

Hạo Minh định từ trối nhưng rồi cũng gật đầu khó chịu rồi bước đi. Bây giờ chỉ còn lại ba người ở đây, Uyển Nhi lên tiếng

"Anh không nên cướp người phụ nữ của em họ mình chứ "

"Anh đâu có"

"Chính anh đã đưa cô ấy tới đây mà"

"Nào nào Uyển Nhi chỉ là bác anh bảo anh đưa cô ấy tới trường mà thôi, em không tin thì có thể về hỏi bác anh đi"

Uyển Nhi khuân mặt đầy nghi ngờ nhìn qua Vương Quân một lượt rồi quay phắt sang ngoắc tay Ân Vy kéo đi

"Chúng ta vào trường thôi "

"À ừ"

Ân Vy cũng đi theo, còn lại Vương Quân đang đứng thẫn thờ ở đó rồi nở lên một nụ cười tà mị " Ân Vy tôi nhất định sẽ có được em" hắn thấy hai người đi khuất bóng thì cũng bước lên xe đạp ga đi mất hút

Trên đường lên tầng lớp học bằng thang máy thì Uyển Nhi nói

"Cô có thích anh Vương Quân không?"

Câu hỏi của Uyển Nhi khiến cô cảm thấy lạ

"Tại sao cô lại hỏi vậy? "

"Đừng phản bội anh Tuấn nhé"

Câu nói của Uyển Nhi nghe như lời cảnh cáo với cô vậy kèm theo sự buồn bã trong đó, chắc là lúc còn sống họ thân nhau lắm. Cô chưa kịp trả lời câu hỏi của cô ấy thì thang máy liền mở cửa, lớp học của cô ở tầng 3 còn Uyển Nhi thì tầng 4, cô bước ra để lại Uyển Nhi trong đó tiếp tục đi lên

Vừa bước vào tới lớp thì Như Ngọc, cô ta là đứa đanh đá nhất trong lớp đã lên tiếng

"Ây gu... Ân Vy tiểu thư dạo này lại còn chơi thân được với chị đại Uyển Nhi rồi cơ đấy "

Câu nói của cô ta khiến cô hơi khó chịu nhưng cũng không để ý làm gì cả mà bước thẳng xuống bàn học mà Hạo Minh đang ngồi

Tiểu Liên ngồi đấy nghe thấy cô ta xỉa xói Ân Vy thì cũng nói những lời như chọc tức cô ta

"Ài zà cô ấy đâu như ai đó suốt ngày đi xỉa xói người ta nên mới không thân được với ai hết "

"Cô..."

"Tôi làm Sao?"

Cô ta tức giận đúng dậy ra khỏi chỗ ngồi rồi đi ra ngoài lớp, chắc là sợ ở lại sẽ bị mất mặt

Tiểu Liên lại quay sang nhìn Ân Vy với vẻ mặt hớn hở đưa chiếc điện thoại ra cho cô coi

"Coi này, đây là căn biệt thự cổ đã bị bỏ hoang từ lâu, cậu nhìn xem sợi dây chuyền cậu đang đeo giống hệt với sợi dây chuyền mà người phụ nữ trong bức tranh treo trong căn biệt thự này "

Cô cầm chiếc điện thoại của Tiểu Liên nhìn ngắm thật kĩ đúng là trong căn nhà đấy có một bức tranh của người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc ghế với vẻ mặt có phần buồn bã, cô cảm thấy người phụ nữ này rất quen, sợi dây trên cổ bà ấy cũng y như của cô đang đeo vậy. Cô không khỏi tò mò mà ngắm nghía kĩ càng và hỏi Tiểu Liên

"Căn biệt thự này nó nằm ở đâu?"

"Ngoại ô thành phố, là biệt thự nhà Hiên Viên gia"

"Hiên Viên gia"

Cô cau mày ngạc nhiên, vậy đây lại là nhà của Hiên Viên Thành sao? Nếu cô muốn biết lời giải về sợi dây chuyền và cả người phụ nữ trong bức tranh treo ở đấy thì cô cần đến tìm hắn

"Chiều nay tớ sẽ tới đấy "

"Không được đâu Ân Vy à nơi đó rất nguy hiểm nghe nói là gia đình này không biết bị cái gì mà cả gia đình cùng người làm đều chết hết mà không tìm ra nguyên nhân "

"Không sao đâu, tôi sẽ đi một mình cậu đừng lo"

Hạo Minh đang ngồi bên cạnh nghe được hết lời của hai người họ nói, nên hắn liền lắc đầu

"Tôi sẽ đi theo để bảo vệ em"

"Không cần đâu Hạo Minh à, tôi sẽ tự đi"

"Tối qua tôi có gặp một con ma nữ trên đường đi tìm em nên đã ngất xỉu lúc tôi tỉnh lại thì chỉ thấy mình nằm trên cát, tôi lo em bị làm sao nên đã đi tìm suốt đêm, hóa ra em đã về nhà an toàn "

Giọng của Hạo Minh cứ như đang trách Ân Vy vậy, trong lúc hắn đang lo lắng vì sợ cô bị sao thì cô lại bỏ về mà không nói với hắn một lời, hắn lại còn gặp ma nữa chứ

Khi nghe vậy cô cũng chỉ im lặng không trả lời

_____

Cuối giờ học cô cố đi nhanh để Hạo Minh không đi theo mình và bắt taxi đi nhanh đến căn biệt thự đó

Khi tới nơi trời đã tối , nhìn bên ngoài thật sự là rất đáng sợ, nặng nề mùi u ám, ngôi nhà này được thiết kế theo kiểu hoàng gia chắc cũng được xây dựng từ lâu lắm rồi . Cô tiến lại phía cửa ra vào rồi gọi to

"Hiên Viên Thành?"

Cô gọi đi gọi lại đúng ba lần thì bỗng một giọng nói thoáng qua trong gió cất lên

"Tôi đây, cuối cùng em đã tới "