Mỹ Lệ đưa ánh mắt lịm dần nhìn Ân Vy như đang muốn cầu cứu, cô cố chạy sang gần hét thật lớn
"Vương Tuấn... Anh bỏ cô ấy ra đi, cô ấy là bạn em"
Nghe tới từ "bạn" đôi mắt đỏ ngầu của Vương Tuấn bỗng chuyển sang màu đen từ từ đưa tay ra khỏi cổ của Mỹ Lệ. Ân Vy thấy vậy cũng chạy sang phía họ đưa tay đỡ Mỹ Lệ đang quỳ xuống trên cát
"Mỹ Lệ cô không sao chứ "
"Ân Vy tôi xin lỗi lúc nãy đã dọa cô, tôi cứ tưởng là mấy hồn ma kia dụ ai tới hóa ra lại là cô, tôi đã định lên tiếng gọi cô nhưng không ngờ cô lại hoảng sợ mà rơi xuống. Tôi cũng đã lặn xuống tìm cô nhưng mãi không thấy cô đâu cả, tôi cứ lo..."
"Tôi không sao, lúc nãy Vương Tuấn đã đưa tôi lên rồi "
Mỹ Lệ đưa đôi mắt liếc sang nhìn Vương Tuấn
"Ma Vương tôi... Tôi xin lỗi "
Vương Tuấn với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng hắn nhìn Mỹ Lệ
"Hãy gọi tôi là Vương thiếu gia"
"Dạ dạ tôi biết rồi "
Mỹ Lệ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Vương Tuấn, có lẽ là cô ấy sợ vì hắn ta đâu phải là một con quỷ bình thường. Ân Vy quay sang phía Hạo Minh đang bất tỉnh bên cạnh
"Hạo Minh cậu ấy..."
"Cậu ta chỉ bị tôi dọa chút nên ngất xỉu thôi, lát cũng tỉnh lại thôi"
Mỹ Lệ nói thế nên Ân Vy cũng bớt lo lắng hơn cho cái tên này
Cô quay phắt người lại nhìn về hướng của những bộ xương người bị mắc dưới những mỏm đá kia
"Mỹ Lệ, những bộ xương ấy... Bọn họ..."
"Là tôi gϊếŧ "
Những lời Mỹ Lệ thoát ra làm cho cô có phần hoảng hốt, tại sao cô ấy lại đi gϊếŧ họ chứ? chẳng phải kẻ thù của cô ấy mới chính là Vương Quân sao?
"Mỹ Lệ à tại sao cô lại..."
"Vì cô ta không được chôn cất cẩn thận, không có nơi nào để đi trở thành oan hồn vất vưởng "
Chưa đợi Mỹ Lệ trả lời Vương Tuấn lên tiếng
"Nhưng tại sao lại phải gϊếŧ họ"
"Em là người dương nên chắc chắn sẽ không hiểu, một khi đã không có được một nơi an nghỉ cuối cùng thì những oan hồn muốn tồn tại trên dương gian nhất định phải hút dương khí của con người để có thể tồn tại "
"Như vậy đồng nghĩa với việc họ sẽ chết "
Mỹ Lệ đưa cánh tay cầm lên vai Ân Vy với vẻ mặt đầy sự hối hận.
"Ân Vy à! Thực sự tôi cũng đã hết cách rồi "
"Chẳng nhẽ người thân của họ không tới tìm họ sao"
"Họ đều là những tên không ra gì, toàn là một lũ đáng chết. Họ đều vì muốn quan hệ với tôi nên mới qua bên này, họ chết cũng đáng "
"Ừ!"
Ân Vy "ừ" một tiếng nặng nhọc. Vương Tuấn thấy cô cứ thẫn thờ nên cũng hiểu, hắn tiến lại gần kéo Ân Vy vào trong lòng mình
"Về nhà thôi, anh nhớ vợ anh quá rồi "
"Nhưng... Còn Hạo Minh em không thể để cậu ấy một mình ở đây, với lại cậu ấy còn đang bất tỉnh mà "
Vương Tuấn nhìn sang phía Mỹ Lệ liếc mắt ra hiệu cho cô ấy, Mỹ Lệ dường như đã hiểu và nói
"Tôi sẽ canh trừng cho cậu ta tỉnh lại, cô đừng lo"
Ân Vy nghe vậy cũng yên tâm bảo
"Ừ! Nhờ cô, nếu có thể hãy bảo cậu ấy về "
"Được "
____
Vương Tuấn bế xốc cô lên trong thoáng chốc họ đã về đến căn phòng của Vương gia. Cô mở to đôi mắt choáng váng nhìn qua xung quanh đúng là nhà mình rồi
Hắn đặt cô ngồi xuống giường, ánh mắt hắn đầy sự nham hiểm nhìn qua mọi nơi trên cơ thể cô như một thứ gì đó quý giá lắm. Cô thấy vậy cũng ngại ngùng đỏ mặt che lại những chỗ mà hắn nhìn
"Sao thế? Anh không chỉ muốn nhìn mà còn muốn sờ thử nữa cơ"
Nói hết lời hắn liền đưa tay khều qua cằm cô và hôn cô một cách cuồng nhiệt khiến cô không kịp phản ứng. Hắn liếʍ mυ"ŧ môi cô, cô cũng hợp tác hôn hắn, hắn hôn cô cuồng nhiệt đến mức suýt nữa thì ngạt thở. Sau khi hôn môi cô song hắn liền trườn xuống hôn lên cổ rồi xuống xương quai xanh, tay không ngừng sờ nắn khắp cơ thể cô. Đây là nụ hôn đầu của cô, cô cũng không ngờ rằng nụ hôn đầu của mình lại là một nụ hôn cuồng nhiệt đến thế, môi cô đã sưng đỏ lên cơ thể bị hắn sờ nắn làm cho cô có cảm giác nhột nhạt chạy khắp cơ thể
Sau khi đã nắn bóp cơ thể cô chán chê thì hắn ngẩng mặt lên thở gấp gáp
" Anh có thể... Đưa nó vào được không? "
Cô chỉ nhìn hắn không nói gì rồi quay mặt sang một bên tuyệt nhiên không trả lời
"Chào cờ rồi mà em còn không định cho anh à"
Cô tủm tỉm cười rồi khẽ gật đầu, hắn cũng cười với cô lộ ra hai hàng răng trắng muốt
Hắn cởi phanh quần áo cô ra rồi cả của hắn, cái thứ ấm nóng của đàn ông kia dần dần đi vào bên trong làm cô đau buốt mà la lên
"Aaa... Nhẹ... thôi..."
"Ừ.. Anh biết rồi... Anh sẽ... Nhẹ mà... "
Rồi hắn lạu càng mạnh bạo hơn càng lúc càng mạnh làm cô đau không chịu nổi mà la lên
"Aaaa... Đồ khốn đã bảo nhẹ tay rồi mà "
"Anh... Anh xin lỗi!... Anh không chịu nổi nữa "
20 phút sau hắn ra vào bên trong cô, hắn quay người lại nằm cạnh cô thở hổn hển mồ hôi nhễ nhại cả cô cũng vậy
Hắn vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng.
"Anh xin lỗi! Từ lần sau anh sẽ nhẹ hơn "
"Ừm!"
Tuy hơi hậm hực vì đau nhưng cô vẫn cảm thấy có chút cảm giác sướиɠ ở trong đó, có lẽ là tại vì đây là lần đầu tiên
Cứ thế cả hai ôm chặt lấy nhau mà ngủ, vì mệt nên cô cũng ngủ thϊếp đi