Chương 13

Cô khá là bất ngờ khi biết người đàn ông trước mắt cô lại là Vương Quân. Hắn ta có khuân mặt gần giống với chồng cô, cũng đúng vì họ là anh em tuy là anh em họ nhưng cũng có vài nét giống nhau.

Từ lúc bước vào cô cũng ngầm hiểu người đàn ông này là Vương Quân rồi, thứ cô bất ngờ nhất là nhìn hắn có khuân mặt đẹp trai vô cùng, nhìn dáng vẻ bề ngoài chắc chắn ai cũng nghĩ hắn là một người đàn ông tốt. Nhưng thật sâu bên trong ánh mắt hút hồn mọi cô gái như thế kia lại là một tên cầm thú. Hắn thấy cô nhìn chằm chằm vào mình với lại lúc cô nói tên hắn lên kèm theo là sự bất ngờ đấy làm cho hắn lầm tưởng cô có cảm tình với hắn cũng nên

" chào em, anh rất hân hạnh gặp em. Em trai anh thật có phúc, mất rồi nhưng vẫn có một cô vợ xinh đẹp như vậy "

Đôi mắt hắn liếc nhìn Ân Vy, như đang quyến rũ cô vậy. Cô nhìn thấy vậy cũng nở một nụ cười tươi nhưng thật tâm trong lòng thì đang chửi rủa " tại sao Mỹ Lệ lại yêu phải một ten sói đội lốt người như anh chứ, cô ấy thật là bất hạnh khi bị anh gϊếŧ chết một cách đau đớn như vậy "

Ân Vy cùng với chủ tịch Vương và tên Vương Quân kia đi ra ngoài dùng bữa. Trong suốt bữa ăn hắn ta đều liếc mắt nhìn sang phía cô, điều đó cũng làm cô hơi ngại

Sau giờ ăn hắn ta ngồi nán lại nói chuyện cùng với Ông Bà chủ tịch một lúc rồi cũng ra về, mẹ chồng cô bảo cô tiễn anh ta ra, trong lòng tuu không muốn nhưng cô vẫn phải đi

" tôi đưa anh ra tới đây thôi!"

Nói xong cô cũng qua mặt lại định đi vào nhà thì bỗng có một cánh tay kéo cô lại

"Em không định chào tạm biệt anh chồng em một tiếng sao"

Cô khượng người lại như đang không biết nói gì hơn, hắn ta thật là không biết vô liên sỉ mà, lại dám nói mình là anh chồng mà lại nắm tay nắm chân người ta như thế, những hành động đó của hắn càng làm cho cô thấy thương Mỹ Lệ hơn

Cô đưa tay kia của mình gỡ lấy tay của hắn ra khỏi tay cô cố tỏ ra vẻ ngại ngùng

" anh đi về đi"

"Hơ hơ, lấy đâu ra chủ nhà lại đuổi khách đi như thế "

"Tôi... Chào anh"

Cô nói xong liền đi thẳng lên nhà không đợi hắn nói thêm câu nào nữa. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia rồi cười một cách ma mị

"Vương Tuấn à, anh đã lấy đi sinh mạng của em hay bây giờ anh lấy luôn vợ em nhé"

Hắn nói khá nhỏ cô cũng ở khá xa nên không nghe thấy, khi cô quay lưng lại nhìn thì hắn đã đạp ga xe đi rồi

Cô bước lên phòng rồi nằm xuống giường một cách mệt mỏi, ngay trong lúc này cô lại nghĩ tới bố mẹ và em trai cô không biết bây giờ họ như thế nào rồi?

Vì quá mệt nên cô ngủ thϊếp đi tới sáng dậy đồng hồ đã báo thức 6h sáng, cô bật dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sánh cùng bố mẹ chồng xong thì nhặt cái cặp sách để đi học

Cô đi ra ngoài cửa, thấy cô đi vội vàng mẹ chồng cô mỉm cười ấm áp gọi với theo

"Đi cẩn thận nhé...con gái"

Cô nghe vậy thì cảm thấy ấm áp vô cùng

Khi tan trường cô tạm biệt Tiểu Liên rồi đi thẳng ra cửa thì đυ.ng mặt phải Hạo Minh, ánh mắt Hạo Minh nhìn cô có vẻ nhợt nhạt

" từ ngày hôm đó tới giờ cậu không thèm nói chuyện với tôi một tiếng, cậu ghét tôi vậy sao"

"Tôi không ghét cậu"

"Vậy đi với tôi một lúc được không , hôm nay tôi có chuyện buồn "

Cô định từ chối thì hắn đã kéo cô đi, đẩy cô ngồi lên xe rồi đạp ga đi thẳng

"Này, cậu định đưa tôi đi đâu"

"Ra biển"

Hắn nói giọng lạnh lùng, tự dưng hôm nay Hạo Minh lại lạ như vậy nên Ân Vy cũng không hỏi nhiều mà im lặng để hắn đưa đi

Hai người chạy xe được một lúc thì ra tới bờ biển, cô bước xuống xe đi đến gần sát sóng biển đang dập sóng. Cô cảm nhận một luồng khí lạnh phả vào người. Cũng thật lạ nếu là biển thì không khí sẽ rất trong lành nhưng ngược lại cô lại cảm thấy không khí ở đây rất u ám

Hạo Minh bước sang bên cạnh cô rồi ngồi thộp xuống đưa ánh mắt nhìn bóng hoàng hôn, bây giờ cũng đã về chiều nên ánh mặt trời dần dần chìm xuống đáy biển. Cô cũng ngồi xuống cạnh hắn, đúng là trông hắn hôm nay rất buồn

"Cậu sao vậy "

Cô cất tiếng hỏi làm Hạo Minh quay mặt sang phía cô

"Mỗi khi buồn tôi luôn ra biển ngồi ngắm hoàng hôn"

"Tôi cũng rất thích biển "

Ân Vy nhìn hắn rồi cười một cái. Hai người đang ngắm ánh hoàng hôn khuất dần thì bỗng một cơn gió khá mạnh phả vào làm cô suýt ngã, cô quay mặt sang hướng gió thổi phía xa xa kia là những mỏm đá sắc nhọn chồng lên nhau. Cô thẫn thờ khi thấy những thanh màu trắng đυ.c đang trôi nổi bên trong khe của những hòn đá, có vẻ những thứ đó bị mắc kẹt ở đó. Cô cảm nhận được hướng đó âm khí rất nặng, không kìm được sự tò mò cô liền đứng dậy đi sang hướng đấy

Hạo Minh thấy cô đi liền lên tiếng

"Này, đừng đi lung tung kẻo lạc đấy "

" cậu chờ tôi ở đây nhé, tôi đi vệ sinh sẽ quay lại liền "

"Được, đừng đi lâu quá đấy "

"Ừ!"

Khi vừa tới mỏm đá ấy Ân Vy không khỏi bàng hoàng mà che miệng lại, những thanh màu trắng đυ.c kia không cái gì khác mà là xương người, những bộ xương bị sóng xô mà trôi lênh láng trên mặt nước . Chúng không thể trôi ra ngoài biển vì xung quanh được chắn bởi những hòn đá san sát nhau làm thành hình lòng chảo

Nơi này khá là vắng vẻ lại khó có thể nhìn thấy, ở đây không chỉ có một bộ xương mà rất nhiều bộ xương chồng lên nhau