Lời nói của hắn vương lại trong gió thoang thoảng rồi biến mất hoàn toàn, Ân Vy chạy lại đỡ Uyển Nhi dậy rồi mở cửa ra, cánh cửa đã bị khóa trái mà bây giờ có thể mở được thật kì lại cô nghĩ thế. Cô đỡ cô ấy dậy rồi đưa vào phòng y tế của trường
Sau giờ học cô vẫn về nhà như bình thường, cô từ trối lời mời ăn trưa cùng Hạo Minh. Khi tới nhà, hôm nay Vương Tuấn không về cô có cảm giác hơi nhớ đến hắn nhưng rồi lại thôi, cô leo lên giường ngủ rồi nhắm tịt mắt không để mình nghĩ tới Vương Tuấn nữa
Cũng đã hơn một tháng mà Vương Tuấn vẫn không thấy tăm hơi đâu hết, bây giờ Ân Vy mới cảm thấy hơi lo lắng không biết cái tên Lục Vân Anh kia hôm đó nói cái gì mà làm hắn cả tháng không thấy đến tìm cô nữa
Mới sáng sớm cô đã nghe tiếng điện thoại mà choàng tỉnh trong cơn me ngủ
"Alo..."
"Ân Vy à! là bố đây, bố chồng con đây. Hôm nay bố đi công tác về con bảo bà ấy là hôm nay nhà mình có khách nhé. Bố gọi điện cho bà ấy hoài mà không không thấy bắt máy, chắc lại vẫn chưa tỉnh ngủ rồi "
Bà ấy mà bố chồng cô nói là mẹ chồng cô, họ yêu thương cô chẳng khác gì con ruột của mình vậy
" dạ.. Dạ... Con xuống bảo mẹ liền "
Ông ấy tắt máy cô liền bước chân xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong cô liền bước xuống nhà vì là chủ nhật nên hôm nay được nghỉ, với lại nếu là hôm phải học thì cô vẫn phải xin nghỉ một ngày để ở nhà chuẩn bị đón Ông ấy về sau chuyến đi công tác lâu ngày
Ân Vy bước tới cửa phòng của mẹ chồng cô, cô định gõ cửa thì bên trong cô nghe thấy tiếng khóc thút thít nghe rất buồn, đó là Vương phu nhân bà ấy đang khóc
Cô nghe vậy cũng cảm thấy xót xa trong lòng định sẽ đi ra ngoài chờ lúc bà bình ổn lại tinh thần thì mới gọi bà, không ngờ cô vừa nghoảnh mặt định bước đi thì bà ấy bỗng nói lên một câu làm cô khượng lại
" con trai à! Con ra đi sớm như vậy bỏ mẹ lại một mình biết phải làm sao hả con, hay mẹ cùng đi với con có được không "
Mấy ai hiểu được nỗi đau của những người mẹ mất đi đứa con của mình, nuôi lớn con ăn học từ khi sinh nó ra đã 20 năm mà chưa bao giờ bà cảm thấy mệt mỏi. Nay con trai của bà ra đi quá bất ngờ như vậy thật mà nói đó là một sự mất mát lớn nhất của con người. Bề ngoài thì bà ấy cố tỏ ra là mình mạnh mẽ nhưng thật sâu trong lòng bà thì đang vỡ vụ thành những vết thương không bao giờ lành
Ân Vy nghe bà nói câu đấy mà lòng không kìm được cảm xúc mà hai hàng lệ tuôn dài trên má. Lúc này cô càng nhớ tới hắn hơn trong lòng tự hỏi
" Vương Tuấn anh ở đâu?"
Đang chìm trong sự đau khổ cô khẽ ngã vào cánh cửa ngồi khuỵu xuống khóc nức nở. Bỗng cánh cửa mở ra là mẹ chồng cô, bà ấy bước ra ngoài thấy cô khóc bà ngủ ngầm hiểu được là cô đã nghe thấy hết những gì bên trong
"Ân Vy, con...con ở đây lâu chưa, những lời mẹ nói con đã..."
"Con xin lỗi! Những lời mẹ nói bên trong con đã nghe hết rồi "
Bà nâng cô lên rồi ôm cô như an ủi, một lúc sau bà và cô đi xuống dưới nhà. Vừa xuống tới phòng khách như nhớ ra điều bố chồng cô dặn nên cô quay sang phía bà ấy và bảo
"Lúc Bố có gọi cho con bảo ông đi công tác về và nhà mình có khách bảo con nói với mẹ. Bố bảo có gọi cho mẹ nhưng không thấy mẹ bắt máy"
"À à chắc điện thoại mẹ tắt tiếng nên không nghe thấy, điện thoại bàn thì hỏng nên ông ấy gọi cho con, lại phá giấc ngủ của con rồi"
" không sao con cũng vừa dậy"
____
Đến chiều thì bố chồng cô về, đi theo ông ấy là một người đàn ông khoảng trên 25 tuổi, hai người họ về đến nhà thì cầm theo tập tài liệu đi thẳng vào phòng làm việc của Ông
Cũng đã đến gần bữa tối, cô cùng với người làm và mẹ chồng cô đang ở trong bếp dọn đồ ăn ra bàn. Mẹ chồng cô tuy sống trong sự giàu có nhưng bà vẫn luôn tự tay mình vào bếp nấu nướng, chính vì thế mà Chủ tịch Vương cho dù đi làm về muộn nhưng vẫn muốn ăn những món ăn do chính tay bà nấu
Sau khi dọn đồ ăn ra bàn, mẹ chồng cô kêu cô vào phòng làm việc của chủ tịch Vương gọi ông ấy và vị khách kia ra ăn tối
Ân Vy đến trước cửa phòng gõ cửa, bên trong giọng nói của Ông ấy nói vọng ra
"Vào đi"
Cô bước vào bên trong
" Mẹ gọi Bố và ngài ra ăn tối "
" ngài" mà cô nói là vị khách kia
" Ừ! Giới thiệu với con đây là Tổng Giám đốc của công ty nhà mình, cậu ấy rất có tài đấy. Cậu ấy còn là anh họ của Vương Tuấn chồng con, tên là Vương Quân"
"Vương Quân"