Chương 1

Ngày hôm nay là ngày trời đổ cơn mưa rất to sấm chớp giật đùng đùng. Trong một căn nhà nhỏ một cô gái đang ngồi chờ người sửa soạn bộ váy cưới màu trắng lấp lánh ánh kim sa của mình. Hôm nay là ngày cô kết hôn, gia đình nhà chồng cô rất giàu có họ có cả một gia tài kếch xù đứng nhất nhì thế giới, nhưng sao lòng cô buồn quá cô khẽ nhìn khuân mặt xinh đẹp của mình trong gương cô gái make up cho cô trở nên rất xinh đẹp như một thiên thần vậy. Khi nhìn mình trong gương cô cười gượng gạo thầm nghĩ về số phận chua sót của bản thân. Đám cưới của mình mà cô không hề vui, một phần là do cô biết bản thân còn rất trẻ chỉ mới 17 tuổi mà đã phải kết hôn, còn phần còn lại là

" chú rể là một người đã chết "

Cô phải kết hôn với một người không còn tồn tại trên thế giới này nữa sao? Cứ nghĩ tới đó cô đều cố gắng nán những dòng nước mắt vào trong lòng.

Cô vốn dĩ không muốn lấy " Vương Tuấn " tên người chồng cô phải cưới anh ta đã mất vào năm 20 tuổi, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của một chàng trai trẻ còn đang trong tuổi đẹp nhất của đời người. Chính vì chết trẻ nên sinh oán khí thường xuyên hiện về quấy nhiễu những người thường ganh ghét mình. chỉ vì một lần vương phu nhân nằm mơ thấy con trai duy nhất của mình nói rằng nó muốn cưới vợ nên bà đã đi coi thầy và thầy phán rằng nên làm theo ý nguyện của người đã mất để họ được an nghỉ và cần tìm người hợp tuổi rồi chọn ngày rước về làm dâu

Mặc dù bà biết chẳng ai lại chịu cưới một người đã chết như con trai bà cả, tuy vậy nhưng bà vẫn cố gắng đi tìm và cuối cùng bà gặp được cô

Gia đình cô rất nghèo cô lại là chị cả trong gia đình sau cô còn một đứa em trai cũng chỉ mới 8 tuổi. Cuộc sống nghèo khó lại thêm cha cô cờ bạc rượi chè suốt ngày đánh đập mẹ và chị em cô khiến tuổi thơ của cô toàn là một màu đen.

Chỉ vì cha cô cờ bạc nợ nần chồng chất thường xuyên xã hội đen đến Nhà quấy phá đập phá đồ đạc tùm lum lên rồi họ bỏ đi và uy hϊếp

" liệu mà trả tiền cho tao không thì đừng có trách căn nhà này sẽ bừng sáng "

" dạ...dạ... Tôi sẽ thu sếp sẽ nhanh thôi mong các ông cho tôi thêm vài ngày "

Họ bỏ đi hai chị em cô chỉ biết dúi trong góc và ôm nhau khóc, cha cô cũng liền quay sang quát

" Lâm Ân Vy mày ra đây "

" con đây" cô nhỏ nhẹ trả lời

" con mẹ mày đâu rồi "

" mẹ đi làm từ sáng sớm chưa về "

" còn thằng Ân Thiên mày có nín không khóc cái gì "

Rồi ông móc trong tủ ra một chai rượu và loạng choạng đi ra ngoài

_________________________________

Vài ngày sau bọn đòi nợ cha cô lại tới tiếp nhưng không hiểu sao lần này lại không phải tới để đòi tiền, mà họ tới để đưa tờ giấy nợ cho cha cô và bảo đã có người trả nợ cho ông rồi. Cả nhà ai cũng khó hiểu và cố hỏi xem ai đã trả thì bọn họ chỉ nói một câu rồi bỏ đi

" Phu nhân của Vương Gia "

Ôi! Cô có nghe nhầm không phu nhân Vương Gia sao, là vợ của Chủ Tịch Vương nổi tiếng là giàu có đấy sao khi bản thân chưa hết bàng hoàng thì có một chiếc xế hộp màu đen cực kì đẹp và sáng bóng nhìn xa cũng biết là loại đắt tiền khó mà mua được.

Bước xuống xe là một người phụ nữ trạc trên 50 tuổi nhưng nhìn thì vẫn còn rất trẻ

Bà bước đến bên cha mẹ cô nhìn quanh nhà cô và sau đó là nhìn cô, Bà kính cẩn cúi xuống chào và nói

" chào gia đình, tôi chính là Vương phu nhân "

Mẹ cô liền đáp: " Vâng! Chào phu nhân tại sao bà lại....."

Chưa để mẹ Ân Vy nói hết bà đã ngắt lời

" hãy gả con gái bà cho con trai tôi nợ nần của gia đình tôi sẽ trả, tôi sẽ xây một căn nhà to hơn cho gia đình và mọi người muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa "

" không... Không thể được con trai bà đã chết rồi tại sao lại có thể bắt ép con gái tôi cưới "

Mẹ cô hối hấp trả lời, bà ấy vẫn rất bình tĩnh và từ tốn quay sang nhìn cô đang cúi mặt xuống

" bác không muốn ép cháu, tùy cháu quyết định dù sao con trai bác cũng không còn nữa chỉ là đây là ý nguyện của nó. Cháu cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời "

Vừa nói hết lời bà liền quay ra xe rồi bước đi bà chưa kịp vào trong xe thì cô đã níu bà lại mà không cần suy nghĩ

" con đồng ý nếu bác thực hiện những điều mà bác vừa nói với mẹ cháu "

" được! Vậy 3 ngày sau sẽ có người đưa váy cưới và đồ trang sức tới trang điểm cho cháu và rước cháu về làm dâu nhà ta "

____________

Tuy chồng cô đã chết nhưng vì là nhà giàu có nên họ vẫn tổ chức lễ cưới thật lớn chỉ có điều chồng cô là di ảnh mà thôi

Khi cô bước ra khỏi nhà và lên xe hoa cô cũng không quên lạy cha mẹ cô 3 cái và dặn dò đứa em trai còn nhỏ là hãy giúp cô chăm sóc cho họ

Mẹ cô nước mắt ngắn dài ôm cô không muốn buông, còn cha cô thì tủm tỉm cười với đống tiền trong tay

Cô bước hẳn lên xe và xe bắt đầu chạy vì cô là người ở quê nên cần một đoạn đường khá xa để tới nhà chồng cô

Cô cầm tấm ảnh chồng mình trên tay và ngắm nghía khuân mặt thanh tú của người mà cô sẽ phải coi là chồng cô tự nhủ

" anh ta thật đẹp trai, chết sớm vậy cũng thật đau lòng "

Cô ôm tấm ảnh vào lòng và rơi nước mắt rồi cô thϊếp đi lúc nào không hay biết

Cuối cùng cũng tới nhà họ Vương người tài xế gọi cô dậy và dẫn cô vào căn biệt thự tráng lệ hùng hồn với phong cách hoàng gia cực kì sang trọng

Gia nhân đưa cô lên phòng cô mở cánh cửa bước vào căn phòng thật đẹp cô liền nhanh tay để bức ảnh xuống chỗ dường và nằm cạnh ở đó rồi ngủ. Không hiểu sao cô lại cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ đến như vậy

Khoảng chừng 12h đêm cô cảm thấy một luồng hơi lại phả vào sau lưng mình cô liền quay mặt lại và nhìn thấy một cái bóng đen to lớn nằm cạnh cô, hắn liền luồn đôi tay thon dài ôm eo cô làm cô giật mình định hét lên nhưng liền bị hắn che miệng lại

" chào em cô dâu của anh "

" em tên gì? "

.........................