Chương 51: Chia tay

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Bích ở văn phòng mà cô đã gầy công xây dựng suốt mấy năm nay. Cô chào tạm biệt tất cả các nhân viên của mình và làm một bữa tiệc chia tay mời tất cả mọi người ở văn phòng, có cả Thắm và Lyli tới dự. Đây là lần thứ hai Thắm và Lyli gặp nhau. Lần đầu tiên là do Lyli đưa Bích vào bệnh viện của Thắm.

Lyli thấy Thắm và Hiền thân mật với nhau, thì nhìn sang Bích vẻ suy tư. Lyli liền nghĩ có khi nào Bích coi nàng như vật thế thân của Hiền không? Chính vì sự đa nghi, thiếu tự tin vào tình cảm Bích dành cho mình, nên Lyli mới không cố gắng hết sức để được ở bên Bích, là người mà Bích yêu thương đến suốt cuộc đời.

Vì bữa tiệc có quá nhiều người nên Thắm không chú ý tới Lyli, cũng chả nhớ nổi là mình đã từng gặp nàng, cô chỉ tập trung gắp đồ ăn cho Hiền, thi thoảng nhìn sang Bích, hôm nay Bích thật sự đã uống rất nhiều. Vì vui, hay vì buồn? Thắm không dám chắc một trăm phần trăm, nhưng cô tin chín mươi phần trăm là do Bích buồn.

Thời gian gần đây Bích rất lạ, Thắm cứ lo sợ rằng, Bích không thể thắng nổi tình cảm của bản thân dành cho Hiền. Cô nhìn Bích nốc cạn từng ly rượu mà thấy lo lắng thay. Nhưng mà cô cũng muốn để em ấy chút hết nỗi niềm vào những chén chua cay. Để bản thân có thể chút bớt được chút phiền muộn.

Than ôi, bao giờ sự hiểu lầm mới được giải quyết đây?

Bích đi vào trong nhà vệ sinh, chưa bao giờ cô say tới vậy. Lyli cũng đợi Bích đi vào một lát thì vào theo.

Nàng nhìn thấy các phòng vệ sinh đều mở cửa, chỉ có một phòng là đóng, chứng tỏ chỉ có một mình Bích ở trong đó. Nàng đứng ngoài chờ cô. Những tiếng ói thốc tháo vang lên ở bên trong. Lyli đập cửa thật mạnh và gọi to.

"Windy, Windy, em ổn không?"

Bích mở cánh cửa ra, cô ôm lấy Lyli khóc thút thít. Miệng lè nhè kêu than.

"Em đau ở tim lắm, tại sao em lại không thể có được tình yêu trọn vẹn chứ? Không ai muốn ở bên em cả. Không một ai. Em cứ mãi cô độc thế này sao?"

Lời chưa nói hết, người nghe chưa kịp hiểu gì hết thì Bích đã ngủ trên vai Lyli, nàng phải ì ạch mãi mới đỡ được Bích đi về hướng bàn tiệc, nàng không tưởng tượng được Bích nặng tới vậy, hèn chi Bích có thể bế vổng được nàng lên, còn nàng thì chịu.

Lyli đi được vài bước thì gặp Thắm đi tới, nàng liền gọi.

"Bác sĩ Kelly."

Thắm giật mình khi thấy Bích ngủ gục dựa vào Lyli như vậy, khi nãy cô chờ mãi không thấy Bích quay lại bàn tiệc nên sốt ruột đi tìm. Cô vội vàng chạy tới phụ Lyli đỡ Bích và hỏi.

"Cô là...?"

"Tôi là người mua lại văn phòng của Windy, nhưng trợ lý của tôi quản lý nó, nên tôi ít qua lại ở văn phòng, thành ra không có dịp gặp cô. Chắc cô không nhớ tôi, trước đây tôi có đưa Windy vào bệnh viện của cô một lần."

Thắm nghĩ ngợi một tiếng rồi à lớn.

"Tôi nhớ rồi, nhưng biết cả tên của tôi thì tôi nghĩ cô và Bích chắc cũng thuộc kiểu thân thiết với nhau."

Lyli thẳng thắn.

"Đúng vậy, tôi yêu em ấy, nên tôi quan tâm đến cả những người bạn của em ấy, đáng tiếc là em ấy đã yêu một người khác..."

Thắm và Lyli đều rất thông minh, nhưng họ đều có những khiếm khuyết về tình cảm, chính vì vậy, trong mọi cuộc nói chuyện xã giao, họ có thể dễ dàng đoán ý được đối phương. Còn với người họ thương yêu thì không, họ không dám thẳng thừng đối diện, mà cứ suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Nghĩ rằng mình không nói ra thì người kia sẽ không phải chịu tổn thương. Điều đó đã vô tình tạo nên những sự hiểu lầm ngày một lớn. Ngay như giây phút này đây, chỉ cần Lyli nói ngắn gọn như vậy thôi là Thắm đã hiểu, Lyli đang ám chỉ về tình cảm mà Bích dành cho Hiền.

Thắm nghĩ Lyli đơn phương Bích thì cũng giống như Bích đơn phương Hiền, nên họ sẽ dễ dàng thấu hiểu tình cảnh của nhau.

Thắm thở dài nói với Lyli.

"Tôi tin em ấy sẽ vượt qua được thứ tình cảm đơn phương ấy. Nếu cô dành tình cảm cho em ấy, thì tại sao không theo đuổi? Bích khác Hiền, Bích chưa có người yêu, cô có thể dùng sự chân thành của mình để bước đến bên em ấy mà."

Lyli ủ rũ nói với Thắm.

"Vẫn là tôi không đủ tư cách. Cô đưa em ấy về giúp tôi nha. Ngày mai em ấy cùng các cô về nước rồi, mong mọi người sẽ luôn ở bên em ấy lúc cần."

Thắm gật đầu với Lyli, cô định nói thêm nhưng Lyli đã nhanh chóng rời đi. Trước khi đi nàng có nói lại.

"Chúc các cô thượng lộ bình an."

.....

Thắm đưa Bích về căn hộ của mình nghỉ ngơi. Vì Bích đã bán luôn căn hộ của cô để về nước rồi. Còn căn hộ của Thắm đang thuê thì ngày mai cũng sẽ trả rồi ra sân bay luôn.

Bích ngủ một mạch tới ngày hôm sau, cơn say khiến cô khát nước, miệng đắng ngắt, và rất đau đầu. Thắm nhìn cô lắc đầu.

"Em làm gì mà uống nhiều đến vậy? Lyli phải vào nhà vệ sinh dìu em ra đấy. Không thì em ngủ luôn trong đó mất."

Bích nghe nhắc đến Lyli thì tỉnh cả người, cô hỏi Thắm.

"Vậy chị ấy có nói gì với em không?"

"Sao chị biết được hai người nói gì, nói với em thì em biết chứ. Cô ấy chỉ chúc chị em mình lên đường bình an, và dặn chị luôn ở bên em lúc cần."

"Ồ."

Bích hụt hẫng chả biết nói gì. Và đặc biệt, Lyli muốn gặp cô thì sẽ gặp, còn cô muốn gặp nàng thì rất khó, điện thoại của nàng cũng là trợ lý cầm.

Mà cũng gần tới giờ ra sân bay, cô sẽ chẳng thể nào tìm được nàng, trừ khi nàng ra sân bay tìm cô.

Làm thủ tục xong, Thắm và Hiền giục cô đi vào quầy check an ninh nhưng cô cứ lưỡng lự nhìn xung quanh, đợi mãi, đợi mãi, chả thấy bóng hình người cô mong đợi tới tiễn cô. Nhưng trái tim cô lại cảm nhận nàng đang ở rất gần mình. Mà tìm thì lại chả thấy đâu.

Cô đành quay người đi theo Thắm, bất chợt cô quay người lại, chạm ngay phải ánh mắt Lyli đang đẫm lệ nhìn cô. Thấy cô nàng quay người trốn tránh nhưng Bích hét lớn.

"Lyli, chị đứng lại cho em."

Bích quăng cái vali rồi chạy theo Lyli, hai người chạy vào chỗ góc khuất mà khi nãy Lyli đứng nhìn theo Bích. Ở vị trí này, nàng thấy cô nhưng cô thì không thấy nàng. Vì vậy mà Thắm và Hiền đã đi tới cửa an ninh xếp hàng, lúc quay lại thì Bích đã lạc trôi đi đâu mất, cái vali thì nằm ngang nhiên dưới đất. Thắm phải quay trở ra để lấy vali và đợi Bích ở ngoài.

Bích đuổi tới Lyli, cô định tiến tới ôm nàng nhưng nàng lại lùi lại một bước như thể hiện sự từ chối một cách nhẹ nhàng. Bích nhìn thẳng vào mắt Lyli nói.

"Chị giữ em ở lại đi. Chỉ cần chị nói em đừng đi. Nhất định em sẽ ở lại."

Lyli lắc đầu.

"Về đi em, Thắm và Hiền đang đợi em kìa. Hẹn gặp lại em vào một ngày gần nhất."

Bích muốn Lyli giữ mình ở lại, cô chắc chắn sẽ cùng nàng vượt qua những chướng ngại vật, để chạm tay vào hạnh phúc. Nhưng nàng từ chối. Bích nghĩ rằng Lyli không thật sự cố gắng vì tình yêu này. Cô không muốn trở thành người đáng thương. Trong tình yêu, một người cố gắng thôi sẽ không thể đủ được. Cô dùng hết tất cả bản lĩnh cuối cùng gật đầu, đưa tay ra chào Lyli và nói.

"Tạm biệt."

Lyli cũng gật đầu nói với cô.

"Tạm biệt."

Bích đau khổ bước đi, Lyli nhìn theo nàng tới khi khuất bóng. Đôi chân nàng khụy xuống vì đau khổ, bất lực.

"Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại.

Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay".

Bích đi về lại cửa an ninh, thì thấy Thắm đang đứng đợi mình, Thắm hỏi Bích.

"Em đi đâu vậy? làm chị lo muốn chết, nhanh không trễ giờ, Hiền đang đợi chúng ta kìa."

"À, em mắc đi vệ sinh, đi thôi, mọi việc xong hết rồi."

Bích thẫn thờ nói luyên thuyên, mà Thắm thì lo xách vali cho Bích nên cũng chả để ý.

Chiếc máy bay cất cánh. Lyli đứng ngoài sân bay nhìn chiếc máy bay từ từ chuyển động lên cao vυ"t trên bầu trời thì trái tim như bị bóp nghẹn, đau, đau lắm, nàng ôm đầu khóc và từ từ ngất lịm đi. Alex và David phải chạy lại đưa nàng đi cấp cứu.

Người kia đang ngồi trên máy bay, nhìn xuống toàn thành phố Paris mà họ đã sống suốt bao năm nay. Trong lòng không khỏi hụt hẫng, tiếc nuối. Bích và Lyli đã chính thức xa nhau.

"Một người ra đi một người buồn

Một người ở lại một người đau."