Chương 48: Phiền muộn

Chiều thứ sáu, sau khi tan làm, Thắm đi thẳng xe tới đón công ty đón Hiền để cùng nhau đi du hí. Lịch hội thảo vào chủ nhật nhưng Thắm muốn có nhiều thời gian bên nàng hơn, nên cô quyết định tranh thủ tan làm sẽ đi luôn. Cô chọn đi tàu cao tốc cho nhanh. Bích lái xe đưa hai người họ tới ga tàu rồi tạm biệt đôi tình nhân, và trở về với căn hộ trống trải của mình.

Sau khi tới nơi, Thắm đưa Hiền lên khách sạn để cất đồ, và tranh thủ tắm rửa sau một ngày làm việc, di chuyển mệt mỏi. Vừa bước vào trong phòng, Hiền liền nhìn ngay thấy chiếc ghế tình yêu khiến nàng nhớ lại chuyến du lịch vào nửa năm trước cùng cô, nàng bất giác đỏ mặt. Sắc thái này của nàng đã bị Thắm thu vào tầm mắt cô tiến về phía sau lưng nàng, vòng tay ôm nàng từ đằng sau, miệng ghé vành tai nàng nhấm nháp rồi thì thầm.

"Sao, muốn check thử cái ghế đó không?"

Hiền ngúng nguẩy kéo tay Thắm ra và chạy đi.

"Chị là đồ xấu xa."

"Vậy để chị cho em thấy chị xấu xa tới mức nào."

Thắm đuổi Hiền chạy vòng quanh nhà cho đến khi cô bắt được nàng, ôm lấy nàng rồi cùng nhau nằm bệt xuống nền nhà, ngẩng mặt lên trên trần nhà, nhìn những bóng đèn chiếu sáng, cả hai thở hổn hển rồi quay lại nhìn nhau. Ánh mắt quen thuộc của đối phương chưa bao giờ vơi bớt đi lửa tình trong đó, một ngọn lửa tình bùng cháy dữ dội khiến cho người họ yêu thiếu đường muốn móc hết tim gan mà trao cho họ

"Em yêu chị."

Lời Hiền nói ra thật ngọt thật nhẹ, đôi môi Hiền nhỏ xinh, gương mặt Hiền mong chờ. Thắm xiết chặt cái ôm của mình hơn, đôi môi cô chạm vào môi nàng, dính thật chặt vào đó. Đôi tay cô mom men đến hàng nút áo của nàng và mở banh ra, cô nhìn vào ánh mắt nàng và nói.

"Đi tắm nha."

Nàng khẽ gật đầu, cô cưng chiều bế nàng lên đi thẳng vào hướng nhà tắm.

........

Ở trong căn hộ chung cư, có một người con gái đang đứng ngoài ban công ngồi hút thuốc, vẻ mặt suy tư, trong đầu không khỏi phiền muộn về chính bản thân mình. Nhìn những dòng khói thuốc bay ra, cô cảm thấy vô cùng bức bối. So với khoảng thời gian cô tương tư Hiền, và bị Hiền sỉ vả vài lần, thì hiện tại, tâm trạng cô còn tồi tệ hơn lúc đó rất nhiều lần. Điếu thuốc đã tàn mà lòng người không hề nhẹ đi chút nào. Cô quăng đầu tàn thuốc vào xọt rác rồi ôm đầu muốn gào thét. Cô phát điên lên nhất.

Lyli... Cái tên ấy cứ hiện lên trên đầu cô, gương mặt ấy, cơ thể ấy cứ hiện ra khắp mọi ngóc ngách trong nhà cô, nơi cánh cửa nàng đứng hôn cô, hay nơi chiếc giường nàng cùng cô hoan ái. Tất cả đều là hình ảnh của nàng, nó đang thao túng cả tâm trí cô. Cô không chấp nhận việc mình đa tình. Mới vài tháng trước cô còn đang tự trách bản thân không nên yêu cô gái của chị Thắm, cô ép bản thân phải quên đi em ấy nhưng lại chẳng thể quên được. Vậy mà giờ đây, cô như một kẻ đa tình đã quên sạch Hiền và chả nhớ gì đến em ấy nữa, trong đầu cô chỉ có Lyli mà thôi, làm cái gì, đi đến đâu cô cũng đều nghĩ đến nàng. Sao lại dễ dàng như vậy, cô hiện tại lại chỉ nghĩ về Lyli. Có phải do cái bản chất cô đa tình và dễ rung động vậy không? Nếu đúng như vậy thì cô là một kẻ tồi tệ, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với Lyli, cô không xứng đáng để nhận tình yêu của chị ấy. Chính vì vậy mà cô không dám đòi hỏi gì ở chị. Từ cái đêm ấy đến giờ, đã là ba tháng rồi, mà nàng và cô vẫn chỉ như những đối tác của nhau.

Trong khi đứa em "guột" của mình đang ở nhà ôm bao thuốc lá hút hết điếu này đến điếu khác, thì bên bờ biển đầy cát vàng với những cơn gió thoảng qua, có vài con sóng gợn nhẹ trên mực nước. Thắm đang cùng Hiền đùa vui với biển, xây lên một lâu đài cát.

Biển hôm này thật đẹp, dòng người đi tới cũng thật đông, lòng người cũng trở nên rộn rã với tình yêu mãnh liệt, Thắm ôm Hiền từ đằng sau, ngửi mùi hương của tóc nàng, giọng nói trở nên khàn đυ.c. Tóc em thơm lắm, người em cũng rất thơm. Và chị thì đang trở nên ngây ngất.

Hiền bị cô quyến rũ tới phát điên, nàng đưa ngón tay về phía sau, chạm vào chân tâm của Thắm khiến Thắm bất ngờ vì sự chủ động của nàng. Có sự ướŧ áŧ nơi đũng quần. Nàng nói với cô.

"Ăn no rồi, hóng biển rồi. Tự nhiên em muốn ăn chị đến lạ, hay do khi nãy chị bắt em ăn nhiều hải sản quá chăng."

Thắm gõ đầu Hiền trêu chọc.

"Bản tính da^ʍ tặc mà đổi thừa. Về thôi, chiếc "ghế bố" ở phòng đang đợi chị em ta."

Hiền nghĩ trong bụng, sao chị không bao giờ chịu rén rén lại mà nói giảm nói tránh đi một chút chứ.

.........

Bích hút thuốc chán chê thì thay đồ rồi lên giường nằm ngủ, trở người qua lại nhưng vẫn không thể chợp mắt. Cô chùm chăn kín đầu thì chuông điện thoại kêu lên, Bích mệt mỏi với lấy thì thấy số của Lyli hiện lên, cô quên hết cả mệt mỏi, ngồi bật dạy bắt máy. Một tràng tiếng nước ngoài của đàn ông vang lên.

"Cô là Windy phải không? Tôi là Alex, chồng của Lyli."

"Dạ. Có chuyện gì vậy ạ, sao anh lại lấy máy chị ấy gọi cho tôi."

"Lyli say rượu, liên tục gọi tên cô, nên tôi đưa cô ấy tới chung cư nhà cô rồi, có thể xuống đón em ấy lên với cô được không?"

"Dạ."

Bích lao nhanh như một cơn gió để chạy xuống đón Lyli lên.

Lyli mềm nhũn người ngồi trên xe, lúc thấy Bích đi xuống nàng vỗ nhẹ vào má Bích, giọng lè nhè.

"Ai đây, Windy hả, chị có nhìn nhầm không vậy, cô gái xinh đẹp, đáng yêu của chị..."

Alex ngại ngùng nhìn Bích cười, anh nói với Bích.

"Cô chăm sóc em ấy hộ tôi nha, mọi việc ở nhà có tôi lo rồi."

"Dạ."

Câu nói rất bình thường nhưng lại chứa ý đồ đen tối khiến Bích ngượng vô cùng, nhưng trong lòng lại rất khoan khoái, bao nhiêu sự bức bách, khó chịu, hay đấu tranh tâm lý đều tan biến hết, thay vào đó là niềm rạo rực trỗi dạy. Bích thấy Lyli bước xuống xe vẻ loạng choạng thì bế hẳn cô lên trước con mắt ngưỡng mộ của Alex.

"Khoẻ thật, mình thì hì hục mãi mới kéo được em ấy lên xe"