Chương 44: Người đứng sau

Lyli mạnh miệng vậy đấy, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hấp tấp của Bích thì có vẻ hơi xoắn lại một xíu. Bởi vì chỉ một lát nữa thôi, Bích sẽ là chủ nhà, và cô sẽ là khách. Ở trên sân khách, kiểu gì cũng sẽ yếu thế hơn.

Nhưng cô thích Bích, thích từ lâu rồi, từ những ngày Bích là một du học sinh nhút nhát cơ, cô đã luôn dõi theo Bích nhưng Bích không hề biết điều đó. Lyli tự biết bản thân không đủ tư cách để theo đuổi Bích, nên đành chấp nhận là chiếc bóng chạy theo cô, bảo vệ cô. Nàng nghĩ chỉ cần được âm thầm dõi theo Bích, biết được cuộc sống của cô thế nào là đủ rồi, nàng chấp nhận là chiếc bóng đi theo cô đến suốt cuộc đời. Nhưng gần đây, nàng nghe tin cô muốn sang lại văn phòng để về nước, nàng không cam tâm để mối tình đơn phương này kết thúc như vậy. Nàng muốn là người của cô, dù là một lần thôi cũng được, chỉ cần một đêm được ân ái bên cô thôi, nàng sẽ lại quay về để sống những ngày tháng vô vị của mình mà không một lời oán trách.

Thời cơ tới rồi, giây phút nàng thuộc về cô đã rất gần rồi, chiếc xe của cô đang tiến dần về nơi tầng hầm của chung cư, chỉ còn một chút nữa thôi là tới căn hộ của Bích rồi, trong lòng nàng đang hồi hộp vô cùng khi nghĩ đến những gì sắp diễn ra. Lyli đi theo những bước chân Bích đang tiến về căn hộ của cô. Nàng nhớ lại khoảng thời gian Bích mới ra trường, Lyli cũng gặp biến cố, nên nàng không biết Bích đã phải trải qua những gì, chỉ biết là khi Lyli trở lại, Bích dường như đã trở thành một con người khác, không còn là cô gái rụt rè, nhút nhát nữa. Bích đã là một luật sư thành đạt, một luật sư lấy việc bảo vệ thân chủ là mục đích hàng đầu. Ánh mắt của Bích sắc lẹm, gương mặt Bích lạnh lùng, trên toà, Bích luôn giữ dáng vẻ tự tin, cao ngạo của người thắng cuộc. Chính vì vậy mà Lyli cũng phải nỗ lực rất nhiều để có thể trên cơ Bích, chỉ như vậy, nàng mới có thể bảo vệ được cô. Vì nếu không phải cô, thì sẽ là một kẻ mạnh hơn, tàn ác hơn, bóp nát sự nghiệp của Bích, hoặc có thể gϊếŧ chết Bích bất cứ lúc nào. Vì Bích là một cô gái ngoại quốc, không một người thân, không một băng nhóm, nếu kẻ mạnh muốn dở trò, Bích sẽ không thể thoát được. Khi đối đầu với những kẻ mạnh, thân chủ của Bích lo cho bản thân họ còn chưa xong, làm sao mà lo cho cô được chứ. Có thể, thân chủ của Bích chọn đều là những kẻ mạnh, nhưng không có nghĩa là họ mạnh nhất, vẫn còn những kẻ mạnh hơn. Và việc Bích tự lực đi lên một cách nhanh chóng, không chỉ do may mắn hay tài năng, mà còn do Lyli đứng sau âm thầm hậu thuẫn.

Tất cả những vụ kiện mà Bích từng thua đều là những vụ đối đầu với Lyli. Chả phải là ngẫu nhiên, hay vô tình, đó là sắp đặt cả. Lyli nhận những vụ án này và cam kết sẽ giúp họ thắng kiện, nhưng điều kiện là phải đảm bảo an toàn cho Bích, và chừa cho thân chủ của Bích một đường lui. Chính vì vậy mà những năm qua, dù Bích đắc tội với nhiều người, nhưng vẫn rất yên ổn, văn phòng còn phát triển rất nhanh và không hề bị những kẻ mạnh mà cô từng đắc tội kiếm chuyện. Còn vài ba vụ vặt vãnh thì Lyli không quản được, nên nếu Bích bị vài cái đòn cảnh cáo cũng đành chịu thôi.

Bích cũng bằng lòng với những trận đòn ấy. Vì Bích biết, bản thân gieo nghiệp không ít, nên ai đó trừng phạt Bích thì cũng là đang giúp cô giảm bớt nghiệp mà thôi.

Cánh cửa căn hộ chung cư của Bích vừa mở ra, Bích liền cởi dép để lên kệ, Lyli thấy vậy cũng làm theo Bích. Xong xuôi đâu đấy, Bích chốt cửa vào rồi nhanh chóng kéo tay Lyli lại, nàng bị Bích kéo bất ngờ nên hơi chới với, liền ngã nhào về đằng sau. Cũng may Bích đỡ kịp.

Lyli ngả người trong vòng tay Bích, Bích cúi xuống nhìn nàng liền bắt phải đôi môi cong đỏ khi nãy đã cưỡng hôn cô. Bích liền khép hờ đôi mắt, cúi xuống gần mặt Lyli hơn một chút, một chút nữa. Đôi mắt biếc xanh của Lyli đang dần khép hờ lại làm tôn lên cặp mi cong dài đen nháy tự nhiên mà hiếm ai có thể sở hữu được. Bích thấy đôi mô của Lyli đang chu ra đợi chờ, cô cứ thế mà ngắm nhìn nàng, cô nhớ hình như Lyli hơn tuổi cô mà nhìn nàng thật trẻ, xinh đẹp như công chúa vậy, từng đường nét, đến bước đi đều rất kiêu sa, đài các. Lúc trên toà, mỗi lần nàng phản biện đanh thép với cô, cô thấy nàng đáng ghét bao nhiêu, thì giờ phút này đây, cô lại thấy nàng đáng yêu bấy nhiêu. Cô nhớ là mỗi lần lên toà cùng Lyli, cô đều phải chịu ấm ức đi về. Vậy nên cô đang tưởng tượng, lát nữa thôi, cô sẽ làm nàng ở dưới thân mình rêи ɾỉ, cầu xin, bù lại cho những ấm ức mà cô từng phải chịu mỗi khi gặp nàng.

Bích đưa tay lên bấu nhẹ vào cặp môi chu ra của Lyli, nàng mở mắt ra thấy cô cười mình thì mắc cỡ vô cùng. Lyli hờn dỗi vẫy vùng ra khỏi vòng tay của Bích với vẻ giận hờn vu vơ. Bích biết mình có trọc ghẹo hơi quá đà nên tìm cách bù đắp. Lần này cô dùng sức đẩy nàng đứng sát vào tường, vòng tay đỡ lấy cổ Lyli và "hôn". Phải rồi, là một nụ hôn mà Bích hoàn toàn chủ động. Đây chính là lần đầu tiên Bích tình nguyện hôn môi một người. Nhưng Bích cũng đâu biết rằng, nụ hôn khi nãy Lyli dành cho cô cũng là nụ hôn đầu của nàng, bởi vậy cả hai mới vụng về tới mức răng môi lẫn lộn với nhau như vậy.

Bích chủ động nhân cơ hội miệng Lyli đang hé mở, cô đẩy lưỡi mình vào trong khuôn miệng của nàng mà uốn lượn, ngao du. Nụ hôn lần này có kinh nghiệm hơn, nên môi lưỡi cũng trở nên nhịp nhàng, đồng điệu với nhau, đôi tay của Bích cũng đang hư hỏng tìm đến chiếc khoá váy của Lyli mà kéo xuống.

Một tiếng rẹt thật dài, kéo theo toàn bộ lớp vải bảo hộ bên ngoài của Lyli rơi xuống đất.