Chương 42: Tâm sự

Khoảng ba giờ sáng thì Thắm tỉnh giấc vì sự ướŧ áŧ cùng cơn kí©h thí©ɧ nơi những cánh chân họ đan xen vào nhau, cô đưa ngón tay tô vẽ lên từng đường nét trên gương mặt Hiền. Hôn nhẹ lên chán nàng, cô mỉm cười hạnh phúc. Trong lòng thầm nghĩ, Hiền xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại hiếu thảo, tốt bụng, ai mà không yêu cho được chứ. Bích có rung động thì cũng là điều đương nhiên thôi, nhưng cô tin, Bích sẽ dần điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Vì Hiền đã là hoa có chủ, hơn nữa, chủ nhân của bông hoa ấy lại là cô, cô tin Bích, và cô cũng tin Hiền. Nhất định Hiền sẽ không bao giờ quay lưng với cô, Bích sẽ không bao giờ phản bội cô. Nên cô sẽ không can thiệp vào việc Hiền theo Bích để học hỏi hay theo người khác.

Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu nàng, nâng chân nàng ra khỏi sự kèm cặp của hai chân cô, mọi hành động đều vô cùng dịu dàng như sợ nàng phát hiện là cô đã tỉnh, cô không muốn làm nàng tỉnh giấc. Kéo chiếc mền lại cho nàng, cô rón rén đi vào trong nhà tắm xả đầy một bồn nước ấm rồi ngâm mình trong đấy.

Đang đưa tay kì cọ khắp cơ thể thì Thắm giật mình khi thấy một cục trắng như bông bưởi đi vào, cái mỏ chu ra, hai mắt lúc nhắm lúc mở như chưa tỉnh giấc hẳn. Chân tay ngúng nguẩy như hờn trách cô. Cô dang hai tay ra để chờ đợi nàng chui vào vòng tay mình và nói.

"Sao không ngủ nữa vậy cục cưng, muốn vào đây với chị không."

Hiền liền bước vào bồn tắm, ngồi lên trên người cô, da thịt họ lại dính sát vào nhau dưới dòng nước ấm, Hiền vùi đầu vào cổ cô, mái tóc nàng cọ vào má cô đầy quyến rũ, mùi hương của dầu gội đầu cứ thoang thoảng vào sống mũi của cô. Hiền nũng nịu.

"Không có hơi của chị em không ngủ được."

Thắm cưng chiều hôn vào má nàng rồi ghé tai nàng thì thầm.

"Bện hơi chị vậy sao?"

"Bện tới mức cứ phải ôm mới ngủ được, cho nên sau này, dù có giận hờn nhau, chị cũng đừng để em ngủ một mình nha."

"Rồi rồi, chị thương. Chị định tắm xong thì sẽ vào vệ sinh giúp em để em ngủ ngon giấc, không ngờ lại làm em tỉnh giấc theo. Vào đây chị lau cho rồi ra không lạnh."

"Dạ."

Mặc dù chẳng muốn rời khỏi vòng tay ấm áp, cùng với làn da mát mịn của Thắm, nhưng giờ này ngâm nước nhiều quá đúng là không tốt, Hiền đành rời vòng tay của cô rồi bước ra khỏi bồn. Thắm lau người cho nàng xong thì đi thay ga giường mới, hai người cũng mặc đồ lại cho đoàng hoàng rồi nằm thêm chút nữa.

Hiền nằm ngang, gối đầu lên bụng Thắm, mặt nàng hướng về phía mặt cô, cái tay hư hỏng không ngừng nghịch ngợm hai trái đào tiên của cô. Cô cũng phủ bàn tay mình lên trên tay nàng trọc ghẹo.

"Em muốn chị làm thịt em nữa phải không?"

"Em muốn chứ. Muốn lắm luôn, mà em sợ cái bàn tay này mai không khám nổi cho bệnh nhân. Như vậy em sẽ rất tội lỗi."

"Biết vậy là tốt, nhưng mà em cũng đừng nghịch chị nữa. Không thì một vài bộ phận trên cơ thể chị sẽ phản công đòi quyền lợi."

"Xì, nghịch xíu cũng không cho. Đồ ăn tham chốc mép."

Thắm nghe Hiền nói vậy thì liền lật Hiền nằm dưới thân, hai tay cù nét nàng làm nàng cười lộn cả ruột lên, hai tay nàng giơ lên đầu hô to.

"Đầu hàng, đầu hàng, em đầu hàng vô điều kiện."

"Thế mới ngoan chứ. Mà chị nói chuyện nghiêm túc nè."

"Dạ."

"Có muốn đổi thầy không?"

"Hông."

"Why?"

"Chị Bích rất giỏi, em theo chị ấy học hỏi mà cảm giác như chị ấy dậy em bộ luật nào là em có thể thuộc ngay mà không cần ghi chép hay đọc hiểu gì cả. Nói chung về luật, em thấy chị ấy rất đỉnh."

"Thế mà có người mới hôm trước trách móc người ta."

"Do tại hạ còn trẻ người non dạ, chưa hiểu sự đời thôi. Bây giờ tại hạ đã uống vitamin A để cho mình sáng mắt ra rồi, xin hai bậc tiền bối bỏ qua, không trách móc bậc vãn bối này nữa."

"Dẻo miệng lắm nha, có dám nói thế này với Bích không đó?" - Thắm nghiêm túc hỏi.

Hiền phùng má, trợn mắt lắc đầu lia lịa làm Thắm mắc cười.

"Em chỉ dám giỡn như thế này với chồng em thôi, chứ nhìn chị Bích trợn mắt là em sợ rồi. Mỗi lần em bất mãn, chị ấy trợn mắt lên với em là em lại sợ xanh mắt, phải hít thở thật sâu để nói ý."

Thắm gõ vào chán Hiền nói.

"Miệng lưỡi ráo hoảnh, chửi người ta tới mức muốn bỏ nghề mà giờ còn kêu sợ."

"Bỏ nghề là sao? Chị Bích á?"

Hiền hoảng sợ hỏi Thắm, Thắm giơ tay lên vỗ vào cái bắp tay chắc nịch còn lại của mình và nói.

"Nằm lên đây chị nói cho."

Hiền vội nằm lên đó và nghe Thắm kể.

"Thật ra Bích muốn làm một luật sư chân chính, bảo vệ công lý, nhưng sau vài trận đòn nhừ tử, mấy lần bị truy đuổi ám sát. Bích đã từ bỏ hoài bão. Bích đi theo những người nhà giàu để làm luật sư cho họ để có tiền mưu sinh, hơn nữa, Bích làm được việc cho họ thì Bích sẽ được họ bảo vệ, tính mạng của em ấy không bị đe doạ nữa. Dần dần, Bích mở công tỷ riêng, nhưng vẫn tiếp tục làm cho họ, theo kiểu đối tác. Giờ Bích có một khoản tiền lớn, đủ để bản thân sống dư dả, xây nhà cho ba mẹ và lo cho họ đến hết đời, nên em ấy cần sự an toàn, yên ổn hơn là để nạn nhân phẫn uất, thù hận rồi gây chuyện như hôm trước. Bích dự tính sẽ sang lại văn phòng rồi về Việt Nam với chị em mình"

Hiền nghe vậy thì buồn thiu hỏi Thắm.

"Nếu chị ấy giải nghệ thì em sẽ phải học ai đây, khó mà kiếm được người có thể truyền đạt kiến thức cho em nhanh như chị ấy."

"Vậy thì thuyết phục Bích xin vào làm giảng viên trường em đi. Bích dự định sẽ về nước làm giảng viên. Mà em lo xa quá, ví dụ mấy nữa em về nước mà Thắm không giải nghệ mà ở lại đây làm thì em cũng đâu học em ấy được."

"Ừ nhỉ, em chưa tính đến việc về nước sẽ không được học chị ấy luôn á. Vậy là chị ấy sẽ có thể làm giảng viên của em. Thật là tốt quá mà."