Hôm nay, Thắm đưa Hiền tới thung lũng tình yêu để hẹn hò. Cô nắm tay nàng cùng bước chân men theo những lối mòn đi qua cổng hoa với màu sắc rực rỡ để lên đồi Vọng Cảnh. Từ đây, Thung lũng Tình Yêu hiện ra trong tầm mắt họ đẹp tựa một bức tranh sinh động.
Cô mua vé để đưa nàng vào trong, cùng nhau chơi những trò chơi ở đó, họ giống như những đứa trẻ, thích thú vô cùng khi được chơi những trò chơi mà tuổi thơ của họ chưa từng được trải qua.
Chiều xuống, cô dắt nàng lên bãi cỏ xanh trên đồi ngắm hoàng hôn, Hiền ngồi tựa đầu vào vai cô, cô vòng tay ra sau vuốt nhẹ, thật dịu dàng lên mái tóc mềm mượt, êm ả của nàng, khiến nàng đê mê trong hạnh phúc. Nàng ở bên cô thì thầm hỏi.
"Chị ơi, có phải tại em nên chị mới nghỉ việc không?"
Cô quay mặt lại, nhìn vào ánh mắt nàng đầy yêu thương, hôn lên chán nàng như một cách để động viên. Có lẽ, từ lúc hai người chính thức yêu nhau tới giờ, cô mải lo việc của ba mẹ nàng, rồi tới việc ở quán nên cô quên mất chuyện giải thích cho nàng nghe về việc mình nghỉ việc ngang ngược. Có thể điều đó với cô rất bình thường nhưng vô tình lại là một sự áy náy trong lòng nàng. Vì trong suy nghĩ của nàng luôn cảm thấy, nàng là gánh nặng của cô, là nguyên nhân gây ra một đống phiền phức, rắc rối cho cô. Và cô nghỉ việc cũng là sau hôm Ngà và gia đình chồng cũ của nàng tới nhà cô làm loạn, nên nàng càng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Cô kiên trì giải thích cho nàng hiểu.
"Sau khi ba mẹ mất, chị phải chữa trị trong bệnh viện rất lâu, rồi chị nhận ra, mỗi lần chị nhìn thấy những bà mẹ bế những đứa bé còn đỏ hỏn đi tắm nắng. Nhìn nét vui vẻ của họ, chị liền thấy hạnh phúc theo. Vậy nên chị lựa chọn làm bác sĩ sản khoa. Chị muốn được hưởng ké chút cảm giác gia đình, thiêng liêng của họ với mỗi một ca đỡ sanh thành công, họ vui chị cũng vui. Nhưng rồi chị lại đau lòng, buồn bã khi chứng kiến những ca mất con. Nên chị luôn cố gắng trau dồi kiến thức, để có thể dốc hết khả năng cứu chữa cho bệnh nhân của mình.
Em cũng biết rồi đó, chị nghe lời mẹ chọn một công việc mình thích, sống yên ổn qua ngày, không bon chen. Nhưng không có nghĩa là chị vô dụng, hay ỷ lại vào những gì ba mẹ gây dựng từ trước. Khi chị đã đi làm, và tự kiếm tiền được, thì chị dùng số tiền của ba mẹ để lại, đem đi đầu tư. Có dự án nào tiềm năng thì chị đầu tư vào, khi phát triển thì chị bán cổ phần với giá cao kiếm thêm lợi nhuận. Mà người ta nói rồi, không nên bỏ hết số tiền mình đang có vào một nơi, nên chị đầu tư nhiều mảng, lợi nhuận thu về từ việc mua đi bán lại cao gấp mấy lần lương bác sĩ của chị ý.
Trong quá trình làm ở bệnh viện, chị đã thấy rất nhiều trường hợp hiếm muộn, hoặc những cặp đồng giới muốn có con với nhau. Nên khi giám đốc bệnh viện tính đến việc sẽ mở thêm một chi nhánh của bệnh viện chỉ chuyên về khoa sản thì chị đã rất muốn đầu tư vào. Ở trong bệnh viện cũ, chị rất ghét viện trưởng. Hắn thực dụng và chỉ nghĩ cho bản thân và không hề để trong lòng một chút suy nghĩ cho bệnh nhân. Cái hắn cần là doanh thu, và lợi nhuận cho bệnh viện. Lời thề Hipocrates không hề tồn tại chút nào trong lòng hắn.
Nên chị quyết định đầu tư vào dự án mới của giám đốc bệnh viện. Mở thêm một chi nhánh vừa để thăm khám cho các sản phụ, giúp họ đón các em bé chào đời. Chị sẽ điều hành nó theo cách của mình. Đặt lợi ích của bệnh nhân lên trên hết.
Một điều nữa mà chị kỳ vọng ở bệnh viện mới đó là. Những cặp đôi đồng tính, khi họ muốn có con với nhau thì sẽ được tư vấn tận tình, chứ không phải chạy đua theo doanh thu mà bất chấp mọi thứ.
Chị đã từng gặp trường hợp, hai người con gái yêu nhau, được hai bên gia đình đồng ý. Họ cùng nhau làm một cái đám cưới nho nhỏ, dưới sự chúc phúc của mọi người. Nhưng ở nước mình, vẫn chưa cho phép họ đăng ký hết hôn. Nếu tính về mặt luật pháp, họ không hề có sự ràng buộc nào cả. Thứ duy nhất liên kết họ, để họ ở bên nhau đó là tình yêu.
Có lẽ trong sự thăng hoa của tình yêu, con người ta sẽ quên mất những vấn đề mâu thuẫn.
Hai người đưa nhau tới làm thụ tinh nhân tạo (iui)
Em biết không? Chị nghe người ta nói tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng. Tại sao người ta lại e ngại cái vấn đề đồng giới kết hôn với nhau chứ? Chị nghĩ có thể yếu tố quan trọng nhất gắn kết trong hôn nhân chính là đứa con. Nhiều khi hai vợ chồng mệt mỏi, muốn buông tay, thì có lẽ đứa con chính là sợi dây gắn kết, là động lực để họ cố gắng.
Nhưng nếu hai người con gái quyết định làm iui. Thì đứa con ấy chỉ là con của người mang thai mà thôi, người còn lại với đứa bé ấy không hề có mối liên hệ máu mủ nào cả. Khi yêu nhau thì cả hai đều nghĩ có đứa con ấy là được, nhưng một khi cuộc sống có xung đột, mâu thuẫn, người kia sẽ dễ dàng buông tay.
Và trường hợp ấy đã xảy ra. Chị nhớ là hai bé đã rất vui khi thụ thai thành công. Quá trình thăm khám ở bệnh viện, thai kỳ đều rất ổn.
Cho tới một ngày, bé đó được ba mẹ đưa vào bệnh viện vì trở dạ. Bé đã sinh non. Nguyên nhân chính là bị sốc tâm lý. Người kia đã rung động với người khác. Họ chia tay ngay tại thời điểm sản phụ ở giai đoạn cuối của thai kỳ.
Cũng chả có lí do gì để bắt người kia chịu trách nhiệm, vì vốn dĩ đứa trẻ không có máu mủ gì cả. Người mẹ đã chính thức trở thành mẹ đơn thân.
Vậy nên, nếu bệnh viện của chị hoàn thành, chị sẽ làm một phòng tư vấn cả về các vấn đề phát sinh khi họ quyết định có con theo liệu pháp thụ tinh nhân tạo. Nên tốt nhất là chậm chậm một chút, để kinh tế ổn định làm ivf(thụ tinh trong ống nghiệm thì vẫn hơn) ở bệnh viện cũ, viện trưởng không cho chị tư vấn cho họ. Đối với ông ta, càng nhiều người đến làm thì sẽ càng đem lại lợi nhuận cho bệnh viện mà thôi, có ca bệnh là ông ta sẽ nhận chứ không hề tư vấn về mặt tâm lý cho họ. Chị muốn nghỉ làm ở đó lâu rồi, nên mới quyết định đầu tư làm bệnh viện. Chị thoả thuận với giám đốc rồi, sẽ hoạt động theo cách của chị. Nên trước sau gì cũng phải nghỉ để sang Pháp trau dồi thêm chút chuyên môn. Chẳng qua là dự định mới đầu của chị là không vướng bận gì nên cứ làm tới khi nào đi thì nghỉ. Nhưng hôm trước, viện trưởng dở trò chơi xấu, Ngà chính là cháu của hắn, lại tiếp tay cho hắn hại chị, hại cả em, chị không muốn nhìn mặt họ, nên nghỉ luôn, cũng dành thời gian cho em và gia đình em khi mọi người cần. Việc thì làm cả đời, nên nghỉ hai tháng có là bao đâu"
P/s: Nguyên văn lời thề Hippocrates:
“Tôi tuyên thệ với Apollo, thần chữa bệnh, Asclepius, Hygieia và Panacea, và tôi minh chứng với tất cả các nam thần, các nữ thần, tôi gìn giữ, tùy theo khả năng và thẩm định của tôi, lời thề sau đây:
Yêu kính, như là cha mẹ tôi, người đã dạy tôi môn học này; sống hòa nhã với thầy và nếu cần, chia sẻ tài sản với thầy; chăm sóc con cái thầy như là anh chị em tôi và dạy họ môn học này.
Tôi sẽ kê toa vì lợi ích của bệnh nhân, tùy theo khả năng và thẩm định của tôi và không bao giờ làm hại ai.
Tôi không bao giờ đưa thuốc gϊếŧ người cho bất kỳ ai hỏi tôi và sẽ không tư vấn một kế hoạch như vậy. Tôi sẽ không cho bất kỳ người phụ nữ nào một dụng cụ phá thai.
Nhưng tôi sẽ giữ tinh khiết cho đời tôi và cho nghề nghiệp của tôi.
Tôi sẽ không giải phẫu để lấy sạn, kể cả đối với bệnh nhân biểu lộ là mang bệnh này. Tôi sẽ dành việc giải phẫu cho những y sĩ, chuyên gia về bệnh này.
Mỗi căn nhà tôi bước vào vì lợi ích của bệnh nhân của tôi, giữ gìn tôi khỏi mọi ý đồ xấu xa và mọi cám dỗ, đặc biệt là khỏi các khoái lạc tình yêu với phụ nữ hay với nam giới, dù họ là người tự do hay nô ɭệ.
Tất cả mọi điều tôi biết trong khi hành nghề hay trong giao tiếp với mọi người mà không nên để lộ ra ngoài, tôi sẽ giữ bí mật và sẽ không bao giờ tiết lộ.
Nếu tôi giữ lời thề này một cách thành khẩn, tôi sẽ được an hưởng đời tôi và thực hành nghề tôi, được mọi người kính trọng mãi mãi. Nếu tôi đi trái đường và vi phạm lời thề, những điều ngược lại sẽ đến với tôi”.