Chương 25: Ăn chị đi

Cuối cùng cũng đã giải quyết ổn ổn công việc của ông bà già, Thắm giao toàn bộ việc kinh doanh mở quán cho Tú, bởi vì những vấn đề này Tú rành hơn cô.Theo dự định của cô và Tú, khi quán đi vào hoạt động sẽ cho Hiền tham gia quản lý sổ sách để tính toán chia lợi nhuận sao cho hợp tình hợp lý. Nói chung, cả Tú và Thắm đều là những người hào sảng cho nên họ cũng không quá đặt nặng vấn đề chia chác lợi nhuận. Cái Thắm cần là không khí sôi động của ngôi nhà khi cô đi vắng, và tạo công việc cho ba mẹ Hiền. Cái Tú cần cũng là trải nghiệm kinh doanh đoàng hoàng thử xem có ổn không, và cũng để vợ anh có một công việc thoả mãi, tự do không phải đi làm công việc gò bó, phải chịu nhiều áp lực.

Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, từ khâu đăng ký kinh doanh đến sửa sang lại một chút sân vườn nhà Thắm. Tất cả đều ổn, không gặp chút khó khăn gì.

Hôm nay cũng là ngày Hiền hoàn tất việc ly hôn, nàng đã không còn một chút quan hệ gì với tên Long đó nữa. Hắn nhìn Hiền đẹp hẳn lên thì cũng có chút tiếc nuối. Nhưng hắn biết số mã của Thắm, vừa giàu vừa chơi với giang hồ, lại còn biết võ. Vậy nên, có cho tiền hắn cũng chả dám cà chớn với Hiền, vớ vẩn lại đi tong đời trai thì xong. Hắn nghĩ thầm trong bụng "Đẹp thế này mà chơi BD thì hơi tiếc. Hèn chi lúc cùng với hắn nàng cứ như khúc gỗ vậy. Gái đẹp đã hiếm rồi, lại còn cứ yêu nhau thế này, bảo sao đàn ông ế ngày càng nhiều". Cũng may mà hắn nghĩ nhưng hắn cũng tự biết cái miệng hắn thối cho nên là tốt nhất không nên thở ra. Chứ hắn mà để Thắm nghe thấy chắc Thắm sẽ bẻ răng hắn mất. Mà Thắm thì có lẽ chả thèm quan tâm. Thắm không thuộc kiểu người thèm chấp nhất với những loại rác rưởi. Giải quyết mọi việc với hắn xong. Thắm còn bận tìm cách chiều chuộng nữ nhân của mình. Ai thèm quan tâm hắn nói gì, nghĩ gì sau lưng cô và nàng chứ.

Kể từ lúc giải quyết xong mọi việc, Hiền thấy Thắm cứ lúi húi trong phòng làm gì không rõ nữa. Hỏi Thắm thì Thắm cứ giấu giấu giếm giếm, nói Hiền lo nấu cơm với ba mẹ đi, Thắm có việc riêng của Thắm. Nàng tò mò nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Buổi tối, lúc về phòng ngủ. Hiền thấy Thắm cứ lọ mọ trong nhà tắm, đợi mãi chẳng thấy ra, làm nàng nghĩ có khi nào Thắm ngủ quên trong đấy không.

Nàng đứng dạy gõ cửa nhà tắm thì thấy người bên trong đi ra, nàng thờ thẫn một hồi ngắm nhìn cô không chớp mắt. Sao cô có thể đẹp và quyến rũ vậy chứ, nhìn cô thật nữ tính làm sao, khác hẳn cái vẻ mạnh mẽ thường ngày.

Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ khiến làn da trắng nổi bật hẳn lên, mái tóc mềm mại, bồng bềnh của cô để xoã phía sau lưng, cái cổ áo khoét sâu để lộ một nửa ngọn đồi trắng nhô ra lấp ló, cái hạt nhỏ xíu hằn lên mờ mờ ảo ảo trên lớp vải lụa mềm mịn. Nàng thấy cổ họng khô khốc, đưa tay hai lên chạm vào hai cái hạt nhỏ mân mê. Lần đầu tiên nàng thấy cô mặc váy, mà lại còn là loại váy hờ hững thiếu vải bên trên thế này.

Phía bên dưới phần váy dài qua đến đầu gối nhìn rất ủy mị, nhưng nàng đâu ngờ tới, Thắm lựa cái váy mang tính chất khıêυ khí©h này mất cả tiếng đồng hồ. Bởi vì ngày hôm nay, cô quyết định trao thân cho nàng. Coi như món quà tặng cho nàng để ăn mừng ngày nàng giải thoát khỏi cuộc hôn nhân chết tiệt kia. Nếu nàng muốn cô một, thì cô muốn nàng lấy đi đời con gái của mình mười. Ai đời ngoài ba mươi rồi, thua mẹ nàng có vài tuổi chứ mấy, mà vẫn còn đang giữ cái màng mỏng kia. Nói ra thật xấu hổ mà.

Cô thấy nàng cứ nhìn mình không chớp mắt, bàn tay ngoài sờ xoạng ra thì chẳng linh động được hơn chút nào thì lắc đầu ngao ngán. Cô dùng đến chiêu bài cuối cùng.

Kéo cái áo thun của nàng đang mặc lên trên đầu để cởi ra, cô vòng tay qua lưng nàng, áp người vào người nàng để giúp nàng cởi luôn chiếc áσ ɭóŧ màu đen vất xuống nền nhà. Rồi cô cúi cong người để vịn vào cạp quần thun nàng cúi xuống, cố tình cho để cổ váy của mình hở ra. Ánh mắt của nàng hơi hướng xuống theo cái cong người của cô, rồi nàng liền đỏ mặt khi cái cổ áo rộng của cô mở ra, để cả thân hình đẹp không tì vết của cô được dịp phô diễn. Hoá ra cô chỉ mặc duy nhất cái váy lộ liễu này và không hề có nội y bên trong. Nàng lắp bắp nói.

"Chị cởi... Cởi hết của em rồi... Cởi luôn cái này... Của chị ra đi... Chứ có mặc... Em cũng thấy hết à..."

Cô đưa tay móc nhẹ vào trong hang động của nàng khıêυ khí©h. Đôi môi thì thầm vào vành tai của nàng

"Chị đợi câu này của em đó. Ăn chị đi."

Nàng còn sợ mình nghe nhầm nữa, đang định hỏi lại thì cô đã dùng miệng cô bịt chặt lấy miệng nàng, những cánh môi chạm vào nhau, mềm mại uyển chuyển. Cô nâng tay nàng lên trên vai áo của cô, nàng hiểu ý kéo hai dây xuống khỏi bờ vai, chiếc váy đỏ bốc lửa, khêu gợi, đầy quyến rũ kia cũng từ từ rơi xuống, cô vừa hôn, vừa di chuyển xoay người nàng về hướng chiếc giường ngủ quen thuộc.