Cô kể cho nàng nghe về khoản nợ của ba mẹ nàng khiến nàng hoang mang tột độ. Nó còn nhiều hơn cả khoản tiền nợ lần trước mà tên Long trả cho họ. Nàng giận sôi người lên, đòi qua bên phòng ba mẹ chất vấn nhưng Thắm ngăn lại.
"Em bình tĩnh nghe chị nói. Em nóng giận vào lúc này sẽ chẳng giải quyết được gì đâu. Nghe theo chị, chị lên kế hoạch cả rồi. Chị tin cách này sẽ khiến ông bà có thể bỏ được thói đỏ đen. Đôi khi phải biết cương nhu đúng lúc em à."
Hiền bất lực như muốn khóc, cô ôm nàng dỗ dành. Nàng có cảm giác mình và ba mẹ mình đang là gánh nặng của cô. Không tiền, không việc làm còn đem đến cho cô một đống nợ và một đống phiền phức nữa chứ. Nàng áy náy than vãn.
"Em xuất hiện đã làm chị phải phiền lòng rồi."
"Đừng nói vậy, chị yêu em, chị sẵn sàng đem những gì chị có chia sẻ cùng em. Nhưng chị muốn ba mẹ em có một cuộc sống tích cực hơn. Chị nghỉ việc ở bệnh viện rồi. Chị muốn dành hai tháng rảnh rỗi để lo cho em và cả ba mẹ một cuộc sống ổn định, ba mẹ em cần sống một cuộc sống đúng nghĩa, có trách nhiệm với con cái và chính bản thân mình. Em cần nghe theo chị và tin chị."
Hiền hơi bất ngờ về việc Thắm nghỉ, nhưng nàng tin cô có quyết định riêng của mình thì mới làm vậy, tạm gác chuyện đó sang một bên để giải quyết cái việc lớn kia đã, nàng nói với cô
"Dạ. Em tin chị."
"Được, vậy nghe chị nói đây "...""
Thắm nói ra kế hoạch của mình. Hiền cảm thấy khá liều lĩnh, còn Thắm thì thấy bình thường. Đây với cô chỉ là thử nghiệm chứ không phải là đánh đổi. Với cô, cái gì có thể giải quyết được bằng tiền thì đều rẻ hết...
Sáng hôm sau, Thắm kêu Hiền gọi ba mẹ dạy sớm để ăn sáng, cô phải chuẩn bị cho họ lượng năng lượng dồi dào để đối phó với cơn bão tố sắp ập tới.
Ăn sáng xong xuôi, cả nhà đang ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi thì có tiếng chuông cửa bấm inh ỏi. Hiền hơi sợ hãi nhìn sang Thắm thì nhận được cái gật đầu của Thắm. Hiền nói với ba mẹ.
"Chắc là khách của chị Thắm rồi, để con ra ngoài mở cửa, ba mẹ ra ngoài với con luôn để chị còn tiếp khách."
Ba mẹ nàng đầu óc đơn giản nên cũng chả nghĩ ngợi gì, liền theo nàng đi ra ngoài cửa. Cánh cửa vừa mở ra, liền có một tốp người dữ tợn xuất hiện, ai nãy đều trợn mắt chỉ vào ba mẹ nàng.
"Á, anh chị đây rồi, trốn kỹ quá. Để bọn này tìm anh chị đến mệt người vậy mà anh chị tới chỗ giàu sang nghỉ dưỡng. Sao, nợ của bọn này, anh chị tính sao đây."
Hiền đưa ánh mắt chất vấn nhìn về phía ba mẹ thì thấy họ đang run cầm cập, vịn vào nhau và quỳ lạy van xin.
"Xin các anh thư thư cho vài ngày đã, để vợ chồng tôi lo liệu."
"Lo liệu ư... Hahaha... Ông bà có gì để lo đây... Còn trốn bọn này nữa... Sổ đỏ thì cắm ngoài ngân hàng... Giỡn mặt với bọn này à..."
Mắt tên nào tên nấy đều dữ tợn, hùng hùng hổ hổ lao đến như muốn nuốt gan uống máu ông bà Thành, Thảo. Hiền dù được Thắm cảnh báo trước rồi nhưng vẫn sợ hãi vô cùng, nàng lao ra che chắn cho ba mẹ khỏi bị những đòn hiểm của đám giang hồ kia. Không khí vô cùng hỗn độn, những tiếng la hét, cùng tiếng cười man rợn, có cả những tiếng khóc lóc cầu xin. Hiền than vãn.
"Sao ba mẹ mãi không chịu từ bỏ cái trò đỏ đen này vậy. Huhuhu..."
Một tiếng nói rợn tóc vang lên khiến tất cả im bặt.
"Dừng hết lại."
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Thắm, mặt cô đằng đằng sát khí tiến lại phía mấy tên bậm trợn quát lớn.
"Làm gì ở đây?"
Mấy tên này là lính ruột của Tú, lần trước bị Thắm đánh cho tời bời hoa lá nên hôm nay gặp lại cô có hơi xoắn xít một chút. Bọn chúng được Tú sai đến đây và dặn gặp ông bà Thảo nhớ nhắc khoản nợ rồi đe doạ vài câu chứ không được để ai bị thương. Bọn họ có thấy hơi lạ nhưng không dám hé răng hỏi han gì cả. Giờ thấy Thắm đi ra, bọn họ liền hiểu ngay lí do là vì ông bà ấy ở trong nhà của "chị đại" này.
Một tên dữ tợn nhất nói.
"Chào bác sĩ Thắm, chả là, bọn này có cho hai anh chị đây vay một khoản tiền cũng khá lớn. Mà anh chị ấy lại bỏ lên đây ở khiến bọn này phải cất công tìm mãi mới được. Giờ bác tính sao."
Thắm hất mặt về phía hắn.
"Nhiêu."
"Hai mươi tỷ."
Thắm tỏ vẻ hốt hoảng nhìn về phía ba mẹ Hiền đang run cầm cập, cô hỏi.
"Có thật không?"
Bà Thảo thút thít.
"Tại lãi đè lãi thôi. Huhu."
Tên bặm trợn giơ nắm đấm lên.
"Lãi giao kèo từ trước rồi, ông bà ký giấy vay, giờ còn đòi kêu."
"Thì... Thì..."
"Thì cái gì mà thì, giờ tính sao, không có là tụi tôi cắt tay cắt chân ông bà luôn á."
"Đừng mà... Tôi xin các anh... Con ơi cứu mẹ con ơi..."
Trong phút chốc, ba mẹ Hiền cố tìm tia hy vọng mong manh ở chỗ Thắm. Hiền nhìn Thắm vẻ mặt ái ngại. Thắm thở dài, tiến lại gần ghé tai bà Thảo nói thầm.
"Cháu chỉ có mười tỷ, mà trả cho tên Long kia mất năm tỷ rồi, kiếm đâu được 20 tỷ bây giờ. Thật khổ mà."
Cô ra giọng làu bàu, rồi quay ra nói với tụi đàn em của Long.
"Cho tôi ba ngày để chuẩn bị. Tôi sẽ trả trước cho các anh phần lãi ba ngày này, còn khoản hai mươi tỷ kia. Sau ba ngày các anh tới thì chúng ta thoả thuận tiếp."
"Thôi được, chúng tôi nể mặt chị lắm rồi đấy. Biết chị với anh Long là chỗ thân tình nên chúng tôi mới chịu đấy nha. Lãi 0,5% một ngày, nhân với 20 tỷ là tròn một trăm triệu một ngày. Ba ngày ba trăm."
"Đưa số tài khoản đây."
....
Thắm chuyển khoản xong thì đám người kia rút quân về, ba mẹ Hiền và Hiền cũng lật đật chạy theo cô vào trong nhà để bàn bạc.