Chương 18: Nghỉ việc

Sáng nay Thắm tới bệnh viện. Cô mặc đồ rất tươi trẻ, mái tóc cột cao lên chứ không búi một cục như thường ngày. Gặp đồng nghiệp nhìn mình, cô liền giơ tay lên rồi mỉm cười đáp trả, khiến họ ngơ ngác. Tự nhiên một người khó tính như cô, mặt mày lúc nào cũng chỉ một nét lạnh ngắt. Tự nhiên hôm qua nghỉ việc xong hôm nay còn mặc đồ màu mè, vui vẻ một cách lạ thường.

Cô mới vừa ngồi vào bàn làm việc thì được viện trưởng gọi lên nói chuyện. Bước vào phòng, viện trưởng mời cô ngồi xuống bàn rồi mở máy tính ra cho cô coi.

"Cháu xem đi, có người quay video gửi cho chú. Họ nói rằng cháu cấp cứu cho bệnh nhân xong thì đưa họ về nhà mình giam giữ cả tháng trời luôn, để cha mẹ người ta phải lo lắng rồi tới cầu xin. Họ nói cháu hãy thả ngay cô gái ấy ra khỏi nhà nếu không sẽ tung video lên mạng xã hội. Mà như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng của cháu và cả bệnh viện nữa."

Thắm nhìn đoạn video, quay từ đoạn nhà họ đợi cô tới lúc bà Thảo khóc lóc nói cô bắt cóc nàng, rồi ba nàng đi tới dỗ dành mẹ nàng và nói cô hãy thả người thì cắt. Cô chả cần phải vận động bộ não quá nhiều, liền cười khẩy vào mặt của viện trưởng, ông ta và cả Ngà (đứa cháu ruột của ông ta) đều có IQ thấp như nhau. Nói chung là năng lượng có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Cô vốn đã chả ưa ông ta từ lúc lên chức viện trưởng rồi, ai chả biết ông ta giở trò để ngồi vào cái ghế này chứ. Chẳng qua cô thích yên phận, việc mình mình làm, ông ta không làm khó cô, thì cô cũng không động gì tới ông ta. Ở đâu cũng vậy, môi trường nào cũng có người này người kia. Cho dù cô có đi tới nơi khác cũng sẽ gặp những người đang ghét như ông ta thôi. Có điều nước sông không phạm nước giếng. Mà ông ta lại cố tình kiếm chuyện với cô thì cô cũng chả ngại mà bật lại ông ta. Cô đứng dạy, hai tay chống xuống bàn, nhìn thẳng vào ánh mắt ông ta mà nói từng câu, từng chữ dõng dạc.

"Thứ nhất, tôi biết ông rất kỳ thị những người đồng tính. Mỗi lần ở bệnh viện mà có nhận những ca thụ tinh của hai người đồng giới yêu nhau là ông lại xỉa xói sau lưng người ta, cái đấy nó đã trái với đạo đức làm nghề của ông rồi. Ông chỉ nên làm tốt chức trách với bệnh nhân chứ không nên thọc mạch vào đời tư của người khác. Trong khi xã hội đang kêu gọi mọi người đón nhận và mở lòng hơn với tình yêu của người đồng giới. Thì những bác sĩ cũng nên tuyên truyền cho mọi người hiểu rằng "đồng tính không phải là bệnh, mà là một xu hướng tính dục, mà trong đó một người đồng tính sẽ có cảm xúc yêu đương và ham muốn với người cùng giới tính với mình." Ông đã không tuyên truyền những điều tích cực tới mọi người đã đành, lại còn kỳ thị, cười chê người ta.

Thứ hai, Ngà là cháu của ông, lò dò ra chương liền dễ dàng được nhận vào làm y tá chính thức của bệnh viện. Trong khi năng lực thì hạn chế, nghiệp vụ cũng không, tốt nghiệp cũng chỉ đoạt loại khá, chăm sóc bệnh nhân thì vụng về, lâu lâu vượt quá bổn phận, tham gia vào đời tư của cấp trên.

Thứ ba, tôi không nói không phải tôi không biết. Hôm qua lúc người ta quay lén tôi đã thấy rồi. Chính cháu gái của ông là người kêu người nhà bệnh nhân tới nhà tôi làm loạn. Nhưng xui cho cô ta là tôi và phía người nhà bệnh nhân đã thoả thuận với nhau xong xuôi. Nên người gửi clip cho ông chắc chắn không phải là người nhà bệnh nhân. Còn nếu như là người ta vô tình đi đường quay được thì họ sẽ đăng lên mạng xã hội, hoặc trang wed của bệnh viện rồi chứ không mất công điều tra thông tin của bệnh nhân làm gì.

Nhân đây tôi cũng nói cho ông hiểu. Cháu ông không phải là tốt bụng muốn tìm ra điểm yếu của tôi để giúp ông nắm thóp tôi đâu. Mà tại nó yêu tôi đó, nó cũng đang có trong người cái mầm mống mà ông kỳ thị đấy. Vậy nên, nó ngu dốt lợi dụng ông để ép tôi rời xa bệnh nhân mà ông cũng ngu dốt nghĩ là lợi dụng được nó để nắm thóp tôi như vậy, có phải là ngu xuẩn quá không."

Thắm nói xong thì hả hê vô cùng khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác và đần độn của ông ta. Cô quay người đi và nói.

"Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt hai chú cháu ông nữa nên tôi sẽ nghỉ việc, tốt nhất là để tôi ra đi trong vui vẻ, xoá ngay cái clip trẻ con đó đi. Nếu không, cả ông và cháu ông sẽ mất việc đó."

Viện trưởng chịu hết nổi rồi, bị cô chửi, cô sỉ nhục đã đành, giờ lại ra giọng doạ nạt khiến ông ta giận quá mất khôn. Không kìm chế nổi ông ta quát cô.

"Cô nghĩ cô là ai mà dám đe doạ, sai khiến tôi. Một trưởng khoa nhỏ bé như cô mà đòi hạ gục tôi sao."

Cô cười, một nụ cười khinh bỉ. Cô càng bình tĩnh thì tên viện trưởng càng lao đao. Cô túm nhẹ lấy cái cổ áo của tên viện trưởng. Cô quá khoẻ khiến ông ta không thể vùng vẫy ra được. Cô ghé mặt gần sát ông ta, đôi mắt cô trợn lên sắc lẹm, nói giọng chậm rãi.

"Trong bệnh viện này, tôi chỉ là một trưởng khoa nhỏ bé, nhưng đối với cái chi nhánh sắp mở của bệnh viện, chỉ tập trung vào khoa sản đó. Tôi là nhà đầu tư lớn nhất của dự án. Ông thử nghĩ xem. Nếu tôi lên tiếng thì giám đốc sẽ đứng về phía ai. Nhà đầu tư lớn của ông ta hay một tên viện trưởng chỉ biết nịnh hót như ông. Ông có nghe người ta nói, "một phút tức giận sẽ khiến con người ta trở nên cá biệt chưa" nên tốt nhất là hãy biết điều một chút đi, đừng khiến tôi phải trở nên cá biệt. Hôm nay tôi chính thức nghỉ việc, liệu đường mà giải quyết cho tôi."

Thắm nói xong thì đi một mạch ra ngoài, đóng cửa cái rầm để lại viện trưởng tẽn tò, suy sụp. Ông ta có đứa cháu gái báo quá báo mà. Và đứa cháu ông ta hiện tại cũng đang ở trong phòng của Thắm chịu một rổ sỉ vả từ cô.