Ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn, cô nhìn nàng rồi tủm tỉm cười, nàng ngượng ngùng cúi xuống, khoé môi cũng cong lên thật tươi. Tình yêu đã khiến cho một người suốt ngày u sầu như nàng có thể vui vẻ và mỉm cười thật hạnh phúc, còn một người băng lãnh như cô bỗng trở nên vui vẻ, nhí nhố. Cô không ngừng trêu chọc nàng, hết nhìn nàng cười, cô lại đưa bàn chân ở dưới gầm bàn khều khều cái chân của nàng. Nàng thấy cô cứ cà khịa mình vậy thì nghiêm túc nói.
"Chị lo ăn đi, vừa mới kêu đói mà."
Cô nhìn nàng gương mặt tỏ ra đáng thương, nàng cứ nghĩ là cô sẽ nghiêm tục lại, ai ngờ cô nói ra những lời nũng nịu, đầy ẩn ý xấu xa, khiến nàng đỏ mặt muốn chạy trốn vào một góc.
"Nãy em cứ giục chị nhanh lên... ấn sâu vào... Nên cái tay chị hoạt động hết công suất, giờ chị đau tay quá, không cầm nổi đũa lên rồi."
Trời ơi, ấn tượng của Hiền về lần đầu tiên gặp cô là bao nhiêu sự nghiêm túc, bao nhiêu cái lạnh lùng, ít nói. Vậy mà giờ đây, cái miệng cô liến thoắng không ngừng, lại còn rất cợt nhả, không có chút tôn nghiêm, liên tục đẩy nàng vào thế ngượng ngùng. Nàng xúc cơm vào miệng rồi nói.
"Chị... Chị bắt nạt em... Không được ghẹo em nữa."
"Chị không ghẹo, chị nói thật mà. Tay chị đau."
Cô nhăn lại, mím chặt đôi môi, hai má phồng lên trông thật là đáng yêu hết nấc. Chiếc tay phải của cô giơ lên như kiểu khó khăn lắm. Nàng thừa biết cô đang giả bộ, nhưng nếu cứ đôi co với Thắm, thì người ngượng ngùng sẽ chỉ là Hiền thôi, vì rõ ràng là Thắm đang chai mặt hơn nàng rất nhiều.
Hiền lại gần phía cô ngồi, bê chén cơm đút cho cô ăn, cô liền há miệng đón lấy muỗng cơm nàng đưa cho, vừa nhai vừa nói.
"Vậy mới đúng là người yêu chị chứ..."
Hai từ "người yêu" phát ra từ miệng cô khiến nàng hạnh phúc vô cùng, nó như một sự thể hiện cho danh phận, và vị trí của nàng trong cô. Cho dù vậy thì sao chứ? Nàng vẫn là không xứng đáng. Nhưng cô đang vui nên nàng không muốn nói chuyện không vui vào lúc này. Chỉ im lặng và dành cho cô ánh mắt đầy yêu thương để đút cho cô ăn. Cô thấy nàng im lặng thì biết nàng đang lảng tránh hai từ "người yêu" của cô. Có câu "trời đánh tránh miếng ăn" nên cô cũng không nhắc tới nữa. Cô gục nàng.
"Em đừng chỉ lo đút cho chị thôi, em cũng phải ăn vào cho có sức chứ. Ăn cùng chị đi."
Nàng nghe lời cô, xúc cho cô ăn rồi xúc cho mình, hai người ăn chung một cái chén, một cái muỗng đầy tình tứ. Trong lòng cả hai đều ước ao, giây phút hạnh phúc này là mãi mãi.
Ăn uống xong cô đi theo nàng về phòng của nàng để nghỉ ngơi, vì phòng của cô mới xảy ra một trận "cuồng phong" mà cả hai lại rất mệt nên mới dọn sơ sơ thôi.
Cô nằm lên giường trước nàng, vươn cánh tay săn chắc của mình ra và vỗ vào đấy để ra hiệu cho nàng kê đầu lên, nàng liền mỉm cười đặt đầu lên cánh tay cô đầy e thẹn, cô ôm chặt nàng ở trong lòng, dịu dàng hôn lên chán nàng, rồi nhìn nàng nở một nụ cười đẹp như hoa trong nắng khiến trái tim nàng lỗi nhịp, ánh mắt nàng thẫn thờ vì người con gái này, tự hỏi với lòng, tại sao trên đời lại có người vừa đẹp vừa giỏi giang thế kia? Cô thấy nàng đờ đẫn mặt mày thì liền hỏi.
"Em sao vậy? Sao mặt đơ như cây cơ vậy?"
"Em đang nghĩ, chị xinh đẹp, giỏi giang lại giàu có, tại sao lại yêu một đứa không tiền, không tài, không sắc như em?"
Thắm liền tỏ mặt giận dỗi trách cứ Hiền.
"Ai cho em tự hạ thấp bản thân như vậy, em đang tự đặt cho mình là một người "ba không". Rồi em lại tiếp tục suy diễn ra, còn ty tỷ cái không của em nữa. Xong em tự cho mình là thấp hèn, là kém cỏi, rồi em khụy lụy, cúi đầu trước người ta. Bởi vậy mà em mới bị người khác bắt nạt, coi thường. Em hiểu không. Em cần phải tự tin vào chính bản thân mình. Có thể bây giờ em chưa có gì, nhưng là chưa, chứ không phải là không, cứ ngủ đi, lát chị đưa em đi làm đẹp, mua đồ chỉnh trang lại xíu, em sẽ biến thành nàng công chúa đẹp tuyệt vời."
Hiền thấy cô vừa nói mấy câu nghiêm túc xong lại có thể quay sang đùa ngay được thì bĩu môi.
"Bớt nịnh em lại đi chị, em có chát kim cương vào cũng chả thành công chúa nổi, chị không cần phải tốn tiền cho em làm gì."
Hiền đã động vào đúng chỗ ngứa của Thắm, gương mặt cô bỗng trở nên ảm đạm, cô nói với nàng bằng chất giọng thật buồn rầu và ai oán là làm sao, ánh mắt cô lại trở nên vô hồn.
"Em biết không, từ lúc chị đi làm, kiếm được những đồng tiền bằng sức lao động của mình. Chị đã rất ao ước, có thể mua một món quà cho người thân của mình. Nhưng chị lại chả có cơ hội làm điều đó, vì chị chả có ai thân thích trong cuộc đời này cả. Những người xung quanh chị đều chỉ là những mối quan hệ xã giao. Vậy nên, em hãy là người yêu, người thân của chị nha. Để chị biết cảm giác được quan tâm, lo lắng, nỗ lực vì cho người khác nó như thế nào."
Những giọt nước mắt đang tuôn ra theo những lời cô nói, nàng thấy cô khóc. Người con gái thật mạnh mẽ của nàng đang trở nên thật yếu đuối và mong manh, Hiền ưỡn nhẹ đôi môi hôn lên mi mắt đang đẫm lệ của cô rồi thì thầm.
"Em chỉ sợ là mình không xứng, em còn đang là vợ của người khác, hiện tại em là một đứa con gái không chính chuyên. Em đã nɠɵạı ŧìиɧ, em khiến chị phải mang danh tiểu tam. Em thấy rất có lỗi với chị."
Thắm cười dịu dàng.
"Em là hoa đã có chậu, chị sẵn sàng đập chậu cướp hoa... Hihi. Nói vậy thôi, nếu chồng em, gia đình chồng em tử tế, yêu thương em, có thể làm cho em hạnh phúc, thì dù có yêu em đến mức nào, chị cũng chỉ âm thầm dõi theo em mỗi ngày thôi. Nhưng em đang có một cuộc hôn nhân quá bất hạnh, vậy nên, dù có trở thành tiểu tam đê tiện nhất trên đời này, chị cũng sẽ kéo em thoát khỏi cuộc hôn nhân đáng sợ ấy. Chị tình nguyện làm tiểu tam đáng yêu của em."