Chương 120: Đám cưới đặc biệt

Ngày Thiên Huệ và Huệ An chào đời, cũng chính là ngày giỗ đầu của Hà. Và đó cũng chính là ngày mất của ba mẹ Thiên Huệ.

Đúng là rất trùng hợp. Buổi sáng Thắm mới ra mộ của Hà và Út xong thì đến chiều Thiên Huệ và Huệ An được sinh ra.

Thắm biết ba mẹ của Thiên Huệ không có người thân, nên cũng đứng ra lo tang lễ cho họ và gửi ở trong một ngôi chùa gần đấy, để sau này, khi Thiên Huệ lớn lên, sẽ tiện đi thắp hương cho người đã sinh ra nó.

Năm tháng trôi qua, mỗi năm, Thắm đều nhớ ngày giỗ của Út và Hà để mang hoa trái tới thắp nhang. Út mất trước Hà một tháng. Nên một năm, thường thì cô ghé mộ họ hai lần. Lần đầu là vào ngày giỗ của Út, rồi sau đó một tháng, là ngày giỗ của Hà.

Nhưng ngày giỗ Hà, Thắm phải đi tới mộ từ sáng sớm, để còn về đưa Thiên Huệ tới chùa thắp nhang ba mẹ nó. Sau đó sẽ cùng với Hiền, An và Bích chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Thiên Huệ và Huệ An.

- BA NĂM SAU -

Hôm nay là một ngày thật đẹp, ngày mà Hiền và Thắm, Bích và An cùng dắt tay nhau vào lễ đường.

Bốn cô dâu với bốn chiếc váy trắng tinh khôi đẹp lộng lẫy cùng bước trên thảm đỏ. Và những thiên thần nhỏ của họ cũng thật đẹp, chẳng hề kém cạnh những cô đâu xinh đẹp kia.

Lẽ ra, sẽ là từng gia đình dắt tay nhau đi về phía lễ đường, nhưng Thiên Huệ nhất định không chịu như vậy. Thiên Huệ muốn được nắm tay đi cùng với Huệ An cơ.

Vậy là, người lớn phải đặt một cái thảm đỏ thật rộng, để đủ chỗ cho tám người cùng tiến lên phía bục sân khấu.

Thắm đứng ở ngoài cùng, rồi đến Hiền, Thiên Ân, Thiên Hạnh, Thiên Huệ, Huệ An, An An và Bích.

Một đám cưới thật đặc biệt, chỉ có duy nhất một chàng trai nhí Thiên Ân là mặc vest đen hơi lạc tông, còn lại đều là váy cưới trắng dài chạm đất và xoè to.

Khi Thắm và Hiền, Bích và An An trao nhẫn cưới cho nhau, rồi mỗi cặp đôi đều trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào, thì Thiên Huệ cũng xỏ chiếc nhẫn nhỏ xíu vào tay áp út của Huệ An và nói.

"Cậu làm vợ tớ nhé"

Hai đứa nhỏ ba tuổi chu mỏ ra hôn nhau giống hệt như người lớn.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên mở to đôi mắt ra nhìn. Bốn cô dâu bỗng dưng bị lu mờ bởi hai đứa nhỏ kia.

Thiên Ân và Thiên Hạnh thì xấu hổ che mắt lại.

Người lớn thì chỉ nghĩ đơn giản rằng, bọn trẻ chỉ bắt trước theo họ thôi, nên không suy nghĩ gì nhiều.

Đám cưới nhanh chóng hoà vào với không khí hạnh phúc.

- NĂM ẤY THIÊN HUỆ LÊN MƯỜI -

Thắm và Hiền cùng đưa Thiên Huệ đi chùa để thắp nhang cho ba mẹ con bé. Thiên Huệ ánh mắt buồn thiu, nó hỏi Thắm.

"Mẹ ơi, sao năm nào mẹ cũng đưa con tới đây thắp nhang cho hai người họ vậy?"

Thắm nhìn sang Hiền ngơ ngác. Cô và nàng luôn yêu thương con bé như con ruột. Đôi khi còn có phần nhỉnh hơn cả Thiên Ân, và Thiên Hạnh, vì họ thấy con bé thiệt thòi hơn hai đứa con ruột của họ.

Ba anh em chúng đều rất yêu thương nhau. Nói đúng hơn là bốn đứa, tính cả Huệ An bữa. Vì tụi nhỏ chỉ chênh nhau có một tuổi, nên khi đi học, Thiên Ân và Thiên Hạnh luôn là người bảo vệ cho Thiên Huệ và Huệ An.

Có điều, việc Thắm nhận nuôi Thiên Huệ, có rất nhiều người biết, cô có dặn dò mọi người không được để cho con bé nghe thấy, đợi khi nào con bé trưởng thành, thì sẽ nói cho nó biết. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ, rất khó để giấu được bí mật.

Thắm và Hiền đều có cảm giác, Thiên Huệ đã biết được gì đó. Vì cô và nàng nuôi con bé từ khi nó còn đỏ hỏn. Hơn nữa, khi vừa sinh nó ra, ba mẹ nó đã không may qua đời, nên họ càng bù đắp và yêu thương nó nhiều hơn. Những cảm xúc lạ, hay sự thay đổi khác thường của con, hai người mẹ này đều có thể cảm nhận được.

Gần đây, Thiên Huệ hay thẫn thờ suy nghĩ về điều gì đó. Đôi lúc con bé giấu mình trong phòng không muốn chơi cùng ai. Mẹ hỏi thì lại nói là không có gì. Giờ con bé hỏi hai mẹ như vậy. Thắm và Hiền tuy không muốn nghĩ tới, nhưng vẫn phải đối diện, vì có thể, con bé đã nghe được điều gì đó rồi. Thắm kéo Thiên Huệ ngồi vào ghế đá, ở vị trí giữa Hiền và Thắm. Rồi cô hỏi con bé.

"Sao con gái mẹ hôm nay lại hỏi mẹ như vậy nào?"

Con bé ấp úng.

"Dạ... Dạ không... Con thấy lạ nên hỏi thôi."

Hiền lại xoay mặt Thiên Huệ về phía mình và hỏi tiếp.

"Thiên Huệ, con có nhớ là con đã hứa với mẹ, sẽ coi mẹ như một người bạn, sẽ tâm sự với mẹ những điều trong lòng không? Thiên Huệ cứ giấu mẹ với mẹ Thắm, là hai mẹ sẽ rất buồn nha."

Thiên Huệ suy nghĩ một chút rồi nói.

"Con nghe cô Chi ở bệnh viện nói, con không phải con của hai mẹ đẻ ra, ba mẹ con chết hết rồi, con chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi, có phải vậy không ạ?"

Đôi mắt Thiên Huệ long lanh và ngấn nước, Thắm nhìn sang Hiền rồi ôm con bé vào lòng. Hiền gật đầu với Thắm. Với họ, chỉ cần một ánh mắt, hay một cái gật đầu là họ sẽ hiểu ý của đối phương. Thắm vuốt mái tóc con bé rồi nói.

"Mẹ kể cho Huệ của mẹ nghe một câu chuyện nha."

Con bé liền gật đầu lia lịa.

"Dạ."

"Mười năm trước, có một người phụ nữ mang thai, lúc gần tới ngày dự sinh thì được chồng đưa vào bệnh viện để khám thai. Nhưng không may trên đường tới bệnh viện, hai vợ chồng họ gặp tai nạn. Khi đưa họ vào bệnh viện, thì người chồng ấy đã mất, còn người vợ thì rất yếu.

Lúc đấy, mẹ Thắm của Huệ đang ở bệnh viện nên đưa người phụ nữ vào trong phòng phẫu thuật.

Con biết không, người phụ nữ ấy rất phi thường. Hơi thở của cô ấy rất yếu, nhưng vẫn nắm lấy vạt áo của mẹ để cầu xin mẹ cứu lấy con gái bà ấy, và tìm cho con bé một gia đình tử tế để gửi vào.

Vì tình thương bao la của người mẹ ấy dành cho đứa nhỏ, mà mẹ Thắm đã dốc sức để cứu đứa trẻ. Và đứa trẻ ấy đã chào đời thật khoẻ mạnh.

Nhưng ai bế đứa trẻ cũng đều khóc, đến khi mẹ bế thì đứa trẻ ấy lại nhìn mẹ rồi cười.

Mẹ đã nghĩ rằng, có phải vì mẹ và đứa bé ấy giống nhau không. Vì ba mẹ của mẹ Thắm cũng bị tai nạn và qua đời. Mẹ của mẹ cũng dùng hết sức lực để đẩy mẹ ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Vậy nên. Mẹ đã nhận nuôi đứa bé ấy, và yêu thương nó vô cùng. Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng, đứa trẻ kia không phải con của mẹ.

Mẹ đợi khi nào đứa trẻ ấy lớn, mẹ sẽ kể cho nó nghe. Mẹ rất sợ, nếu đứa nhỏ ấy biết sớm quá, thì sẽ trở nên mặc cảm.

Nhưng rồi, cuối cùng. Mẹ đã chả thể đợi được đến lúc con lớn. Vì con đã biết mất rồi. Và điều mẹ lo sợ hình như đang xảy ra. Thiên Huệ đang buồn, đang mặc cảm phải không nào?"

Thắm nhìn Thiên Huệ, ánh mắt chan chứa rất nhiều yêu thương, nhưng cũng có cả sự bất lực. Dù cô và Hiền có cố gắng yêu con nhiều tới mức nào, thì sự thật vẫn là sự thật. Cái giọt máu của họ chả thể nào hoà chung làm một được.