Chương 118: Ba tháng sau

Ba tháng sau.

Bích và An An hồi hộp chờ kết quả của Thắm sau hai đợt chuyển phôi. Thắm căng thẳng nhìn hai người, rồi lật tới, lật lui một hồi. Sau đó nói.

"Hai người bình tĩnh nghe chị dặn dò cho kỹ này."

Bích sốt ruột nói Thắm.

"Có chuyện gì chị nói em nghe đi, em thấy gần đây mệt mỏi và buồn nôn lắm rồi. Em rất sợ..."

...................

Lần trước Bích thụ thai rồi, nhưng lại bị sảy mất. Nên lần này, Bích rất lo. An An đã động viên cô rằng nếu lần này không thành công hoặc có gì không may xảy ra thì An sẽ là người mang thai, nhưng cô lại không muốn như vậy.

Trước đó, đúng là cô không thích mang thai giống An An, nhưng khi có một mầm mống nhỏ xuất hiện trong bụng của cô. Thì cô đã cảm nhận được, thiên chức làm mẹ nó tuyệt vời đến mức độ nào.

Nhưng cô lại không biết giữ gìn, cô hậu đậu để mất đi sinh linh nhỏ bé ấy. Giờ đây, cô khao khát được mang thai lần nữa, để bản thân có trách nhiệm hơn, cô nhất định sẽ bảo vệ cái thai này thật tốt. Cô không thể vì sự ẩu đoảng của mình mà bắt An An phải chịu trách nhiệm được.

Và cô còn biết, lí do An An không muốn mang thai là vì sức khoẻ, chứ không phải bản thân chị ấy muốn thế.

Tim của An An khá là yếu. Nếu mang thai, áp lực dồn lên tim sẽ khiến cả mẹ lẫn con gặp nguy hiểm. An An đã giấu cô điều đó. Cô chỉ biết khi một lần An An làm việc quá sức nên bị ngất đi thôi.

Bích từng mang thai, nên Bích cảm nhận được, khả năng cao là cô đã thụ thai thành công. Cái cô lo, đó là mẹ con cô có đang ổn không mà thôi?

Thắm thấy Bích sốt ruột, thì cũng không dây dưa thêm nữa mà nói với Bích và An.

"Chắc em cũng biết rồi, thụ thai đã thành công. Nhưng chị phải dặn em rõ ràng. Cổ tử ©υиɠ của em thấp. Điều đó đồng nghĩa với việc, tỷ lệ sảy thai của em sẽ cao hơn mức bình thường. Vậy nên, thời gian này, em phải hạn chế đi lại, ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải cẩn thận. Chị cũng không muốn nói đến hậu quả nếu như tình huống không may xảy ra. Vậy nên, tốt nhất là, em nên nằm một chỗ trong ba tháng tới. Công việc ở văn phòng, để Hiền tới làm cho. Tốt nhất là gọi cha mẹ lên đây ở cùng để chăm sóc em. Thi thoảng chị đưa tụi nhỏ sang chơi cùng cho vui."

"Dạ được, em sẽ gọi mẹ lên đây chăm em. Còn ba thì chắc không lên được, ba còn phải trông nhà cửa ở đó."

Thắm nghe Bích nói vậy thì gật đầu.

"Ừ, thế cũng được, sợ ba ở nhà một mình thì buồn thôi."

Bích gật đầu.

"Chắc chắn là ba buồn rồi, nhưng lên đây ba còn buồn hơn. Nhà toàn đàn bà rồi chả biết nói gì, ngoài quê còn có bạn đánh cờ cùng."

"Ừ, thôi giờ An đưa Bích về nghỉ ngơi rồi kêu mẹ tranh thủ lên đi."

"Dạ"

Hai người chào Thắm rồi ra về. Gần đây Hiền cũng bắt đầu đi làm lại, còn Thắm thì ở nhà trông con. Cô chỉ tới bệnh viện để phụ trách nốt ca bệnh của Bích nữa thôi.

Vì Bích tập trung cho việc mang thai, nên Hiền làm thay vị trí của Bích, đương nhiên là có sự hỗ trợ của trợ lý nữa. Chứ một mình Hiền sẽ không thể nào mà gánh nổi cái đống công việc như núi của một người dày dặn và chuyên nghiệp như Bích được.

Buổi tối, Thắm thường lái xe trở theo mẹ Thảo, ba Thành và cu Bi cùng hai đứa nhỏ đi đón Hiền tan làm. Cả gia đình sẽ cho tụi nhỏ đi khu vui chơi, công viên hoặc siêu thị, cứ mỗi ngày đi một nơi để cho tụi nhỏ được tiếp xúc với môi trường và mọi người.

Ba mẹ Hiền giờ cũng chỉ thi thoảng phụ quán một chút thôi, còn lại là vợ chồng Tú và nhân viên quản lý hết. Nói chung, công việc hay sinh hoạt đều đã vào nhịp và yên ổn vô cùng.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua với những tiếng cười của người lớn, thi thoảng cũng có một vài tiếng khóc của trẻ con.

Tụi nhỏ cũng đã được chín tháng tuổi, và đang trong giai đoạn tập đứng.

Hồi đó sinh non, nên cả nhà đều lo chúng sẽ phát triển chậm. Cũng may, mẹ chúng là bác sĩ sản khoa, nên đã rất nỗ lực kết hợp với các bác sĩ khoa nhi để chăm sóc cho chúng.

Buổi tối, sau khi dỗ dành các con ngủ. Thắm quay ra thì thấy Hiền vẫn đang đeo kính, lách cách gõ bàn phím để làm hồ sơ. Cô chạy đi pha sữa cho nàng rồi bóp vai cho nàng và nói.

"Biết vậy chị không để em đi làm cho rồi, lúc nào cũng thấy em bận tối mặt, tối mày thế này."

Hiền cầm ly sữa nóng của Thắm pha cho, thổi thổi vài hơi rồi uống một ngụm lớn và nói.

"Bận là vì chị Bích nghỉ thôi, với lại chiều em muốn đi chơi với cả nhà, ăn cơm xong em lo chơi với con nên mới làm việc khuya để bù lại, chứ đâu phải lúc nào cũng dán mắt vào việc đâu."

Thắm nhéo má người vợ nhiều lý sự này. Vợ là luật sư rồi, nên cô đâu dám cái lý.

"Chị biết chứ, nhưng thấy em làm nhiều, chị xót."

Hiền hôn vào môi Thắm cái chụt, rồi ôm lấy Thắm, gục đầu vào ngực cô nịnh bợ.

"Thì trước kia mình đi làm suốt, người ta cũng xót vậy đó."

Thắm cười rồi ngồi phụ đánh máy giúp Hiền, ngày nào cũng vậy, cứ cho con ngủ say là cô sẽ pha sữa cho nàng rồi làm trợ lý cho nàng vào buổi tối để cùng nhau đi ngủ sớm. Cuộc sống tuy có bận rộn một chút, nhưng họ vẫn cân nhắc được thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình.

Giờ đây, mục tiêu của họ chính là tụi nhỏ được bình an và chờ đợi đến ngày Bích vượt cạn được mẹ tròn con vuông.