Chương 115: Mình trốn đi chơi đi

Tối hôm ấy, Hiền cho hai đứa nhỏ ngủ rồi gửi con cho mẹ Thảo trông dùm. Nàng với cô cùng lên trên sân thượng của nhà Thắm ngắm trăng, tính ra cô và nàng cũng rất ít khi lên đây.

Hai người ngồi trên chiếc ghế đá, trước mặt là một chiếc bàn, xung quanh là những thùng xốp được trồng rất nhiều loại rau ở đó, mẹ Thảo rảnh rỗi nên trồng rau sạch cho cả nhà cùng ăn.

Hôm nay trời khá im ẵng, lâu lâu mới có một cơn gió hiếm hoi ghé qua làm những cây rau rung lên nhè nhẹ. Trên bầu trời, có ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả một khoảng đêm.

Thắm kéo đầu Hiền vào vai mình, vuốt mái tóc nàng dịu dàng và thật êm. Da thịt của nàng chạm vào mặt cô và mát mẻ vô cùng. Cô nghiêng mặt để tìm đến môi nàng, uyển chuyển, mơn trớn hai cánh môi, rồi nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng nàng.

Hai chiếc lưỡi quen thuộc lại được gặp nhau để nhảy múa trong khoang miệng chật hẹp của Hiền. Chúng điên cuồng khuấy đảo từ trong ra ngoài để quyến luyến dây dưa. Bàn tay Thắm bắt đầu trở nên hư hỏng, cô luồn lách vào trong lớp áo của nàng để tìm đến hai ngọn đồi đang trống trải của Hiền.

Lòng bàn tay của Thắm thật ấm áp làm sao, bao phủ lên khoảng da thịt mát lạnh của nàng làm cho sợi dây kí©h thí©ɧ nhanh chóng chạy dọc khắp cơ thể nàng. Nàng vòng tay ôm chặt lấy cô rồi ghé vào vành tai Thắm thì thầm.

"Mình trốn ra ngoài một tiếng thì có được không?"

Thắm ôm Hiền chặt hơn, cô thương nàng quá đi mất. Ngày ngày nàng phải vùi đầu vào với cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa. Trên người là bộ quần áo luộm thuộm, lắm lúc còn dính đầy mùi nướ© ŧıểυ của bọn nhỏ chưa kịp thay. Nuôi một đứa đã vất vả, mà nàng thì còn phải nuôi đến tận hai đứa. Bế đứa này lên thì đứa kia khóc, thời gian của nàng chỉ xoay quanh với việc thay tã, cho chúng ăn, dỗ chúng ngủ. Nàng chẳng còn chút thời gian dành cho bản thân. Chắc hẳn, nhiều lúc Hiền cũng cảm thấy ngột ngạt, muốn được ra ngoài cho cho khuây khỏa.

Cô vỗ vai nàng, dịu dàng xoa lưng cho nàng rồi nói.

"Vậy mình nhờ mẹ trông tụi nhỏ rồi đi dạo một chút nha."

Hiền thích thú reo lên.

"Dạ."

Nhìn Hiền như đứa trẻ bị nhốt trong nhà, lâu lâu được đưa ra ngoài đường nên thích thú vậy. Ban ngày, nếu có việc gì, là Hiền phải tranh thủ đi cho xong việc rồi về nhà luôn. Lúc nào nàng cũng lo bọn trẻ quấy khóc, một mình mẹ Thảo lo không được. Có lần nàng vội vàng tới nỗi đi cả dép cộc lệch ra ngoài đường nữa.

Buổi tối, tụi nhỏ ngủ nàng cũng không dám làm phiền Thắm, vì nghĩ cô đi làm vất vả, về nhà lại phụ cô chăm con nên hết ngày thì để cô nghỉ ngơi, chứ hành cô đưa đi đây đi đó sẽ tội cho cô. Thắm biết hết những điều ấy, nhưng quả thật là cô quá bận rộn và mệt mỏi với công việc, về nhà lại dành thời gian cho con cái. Nên khi xong việc, cô chỉ muốn đặt lưng lên giường và ngủ một giấc thôi.

Gần đây cô đã bàn giao công việc cho cấp dưới xong xuôi hết rồi. Cô sẽ giảm bớt việc quản lý bệnh viện lại để tập trung lo làm IVF cho Bích và An. Trong thời gian này, cô cũng quan sát xem, nếu cô không can thiệp vào việc điều hành và quản lý bệnh viện, thì những cán bộ có thể làm tốt việc của họ không, hoặc thiếu xót chỗ nào thì cô sẽ chỉnh lại. Cô muốn, dù cho sau này cô không có làm bác sĩ nữa, thì đứa con tinh thần này vẫn sẽ phát triển ngày một đi lên.

Thắm đưa Hiền xuống dưới nhà để nhờ mẹ Thảo trông con giúp, mẹ Thảo nói.

"Hai đứa cứ đưa nhau đi chơi thoả mãi, tới sáng về cũng được. Cu Bi ngủ với ba rồi. Còn bọn trẻ ngủ cũng ngoan, mẹ trông được. Để cái Hiền ra ngoài chơi cho khuây khoả xíu, ở nhà suốt, bí bách lắm."

Thắm và Hiền nhìn nhau cười rồi cảm ơn mẹ Thảo. Cô hỏi nàng.

"Em muốn đi xe máy không?"

Nàng gật đầu. Nàng chưa được ngồi xe máy của cô bao giờ. Cô đi đâu cũng trở nàng bằng xe hơi. Xe máy chỉ có nàng đi gần gần, hoặc nàng với mẹ Thảo đi mua bỉm sữa cho tụi nhỏ thôi.

Thắm dắt xe máy của Hiền ra, dịu dàng đội nón bảo hiểm cho nàng, trong lúc cài chốt. Cô nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng thật là quyến rũ, cô cúi mặt xuống, hôn vào đôi môi mềm của nàng một nụ hôn thật ngọt, thật sâu. Rồi rời đôi môi ấy trong sự tiếc nuối.

Cô ngồi lên xe rồi đợi nàng leo lên, nàng nói.

"Xong rồi chị."

Thắm nói với Hiền.

"Tay em để trang trí à."

Hiền ngơ ngác.

"Hả?"

Thắm đưa tay ra sau, cầm lấy tay Hiền, kéo nàng ôm chặt vào eo mình rồi nói.

"Ôm chặt vào, tay em là để ôm chị, không phải để trang trí đâu."

Hiền nghe vậy thì mới hiểu là Thắm trách mình ngồi sau không chịu ôm cô. Muốn ôm thì nàng ôm cho chặt vậy. Nàng xiết eo cô thật mạnh rồi hỏi.

"Thế này đã được chưa?"

"Được rồi, ngoan, đi thôi."

Cô nói xong thì rồ ga lên phóng xe đi. Hiền bất ngờ ngã nhào về đằng trước, va cả vào lưng Thắm.

Cảm giác bờ lưng cô thật là vững chắc.

Khi nãy ở trên sân thượng chả thấy có gió mấy, vậy mà bây giờ được Thắm trở đi ngoài đường, nàng thấy gió thổi khiến tóc cô bay bay, nhìn đằng sau thôi, nàng cũng thấy cô thật sự rất là ngầu. Mùi hương cơ thể cô toả ra khiến nàng mê đắm và rạo rực cả lên. Cơ thể liền dâng lên những tia khao khát được ân ái cùng cô.